Chương 32: Dừng tưởng tượng đi!

10.1K 603 86
                                    

Diệp Dao trở về phòng, ngồi xuống pha cho mình một tách trà.

Hương trà thanh nhã, Diệp Dao ngửi hương trà, chỉnh đốn lại tâm tình có chút kỳ quái của mình.

Việc Lục Tầm ra đi nằm trong dự đoán của cậu, cậu và Lục Tầm làm bạn nhiều năm như vậy, quan hệ chấm dứt ở đây, đương nhiên không thể nói là cậu không buồn một chút nào.

Nhưng đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa.

Cậu không còn phải vắt óc để xa lánh Lục Tầm, cậu không còn cần phải lên dây cót để tiến về phía trước một cách cẩn thận, luôn lo lắng về cơn giông bão.

Giống như trước khi bước vào phòng thi cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu tự dặn lòng mình không được quá lo lắng khi gặp những câu hỏi không giải được, bởi cậu đã cố gắng học tập hết mình nên dù trượt cũng không cần trách móc hay chán nản.

Bây giờ mọi thứ giữa cậu và Lục Tầm đã kết thúc, cậu cũng đã cố gắng hết sức để giữ gìn tình bạn này.

Diệp Dao uống một ngụm trà.

Ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới, mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

*

Khi Lục Tầm chạy ra ngoài, đầu óc hănns gần như trống rỗng, chỉ có những gì Diệp Dao nói với hắn thì đang bay đi bay lại.

Tôi thích làm người nằm dưới, tôi thích làm người nằm dưới, tôi thích làm người nằm dưới.

Vào giờ phút này, câu nói này so với chú ngữ của Đường Tam Tạng còn mạnh hơn, không ngừng lưu chuyển, mãi đến khi Lục Tầm xuống lầu, bị gió xuân lành lạnh thổi khắp mặt, mới chợt tỉnh.

Lúc đó trong phòng, khi Diệp Dao nói ra câu nói đó, trong điện thoại, nam chính số 0 cũng đang phát ra âm thanh quay cuồng. Trong nháy mắt đó, hắn hình như nhìn thấy Diệp Dao nằm ở trên giường.

Diệp Dao mặc đồ ngủ mềm mại màu trắng, hai má vì đắp chăn kín mà ửng đỏ. Diệp Dao nhìn hắn mỉm cười, đưa tay ra, sờ sờ yết hầu của hắn.

Diệp Dao không có chạm vào yết hầu của Lục Tầm, dù sao thì chỗ này cũng không phải chỗ có thể tùy tiện chạm vào. Nhưng hắn vừa mới tưởng tượng, toàn thân tê dại.

Diệp Dao như thế này ... quá khác với bình thường.

Làm sao hắn có thể ảo tưởng về Diệp Dao như vậy? Nghĩ về Diệp Dao theo cách này, thì có gì khác gì với những tên khốn muốn sỉ nhục thân thể Diệp Dao?

Trước đây, điều hắn ghét nhất là người khác nghĩ về Diệp Dao như vậy, nhưng bây giờ hắn đã trở thành một người như vậy.

Sự tưởng tượng đáng lẽ không nên xuất hiện này đã khiến Lục Tầm bỏ chạy, không dám đối mặt với Diệp Dao.

Bây giờ Lục Tầm đang đi xuống cầu thang, đi đi lại lại quanh tòa nhà. Hắn tinh lực tràn đầy, dùng tốc độ cực nhanh đi mấy vòng vẫn không có cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại trong lòng có loại nào đó ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, đầu óc rối bời.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ