C4: Em thích hay là yêu còn chưa biết

2.1K 106 2
                                    

Triệu tỉnh dậy đã là 10h trưa hôm sau, nhíu mày nhìn ra cửa sổ, nắng đã gắt lên rồi còn xuyên qua tận cả rèm cửa. Chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, Triệu hồi tưởng lại xem hôm qua mình đã về đến nhà thế nào.

Triệu không phủ nhận và cũng không thấy xấu hổ việc mình thích uống, đặc biệt là rượu vang. Triệu chỉ thích cảm giác vừa đủ lâng lâng để mở lòng cùng các anh, vừa đủ tỉnh táo để không làm gì quá khích ở chỗ đông người. Triệu nhớ lại hình ảnh Duyên choàng tay sau lưng cho mình một điểm tựa khi ở trong thang máy. Cách Duyên cúi xuống tháo giày cho mình, ân cần đến mức bây giờ Triệu vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Một cô Hoa hậu xinh đẹp, vị trí trong xã hội xếp trên hàng vạn người thế kia, lại không chút mảy may mà quỳ thụp xuống đất tháo giày cho chị.

Thật ra, Triệu có thể tự về bằng taxi như những lần trước, chỉ cần gồng mình lên giữ chút tỉnh táo còn sót lại là có thể về đến nhà. Không hiểu sao tối qua, Triệu lại cho phép bản thân mình một lần được mềm yếu trước mặt mọi người, thuận theo tự nhiên mà để Duyên quan tâm mình một chút.

Tâm trạng cũng không có gì quá tệ, thậm chí còn có chút gì đó ngọt ngào đọng lại trong lòng, Triệu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra bếp tìm gì đó ăn sáng.

Trên chiếc bàn ăn nhỏ, Triệu nhìn thấy một hộp quà được gói tỉ mỉ kèm theo một tờ giấy note.

"Mong chị Triệu thích món quà nhỏ này !! Nếu muốn cảm ơn em thì lên lịch gặp nhau tiếp nhé !!"

Duyên tặng chị một cái kẹp tóc Gucci rất có gu. Sinh nhật năm nay có phải đã trải qua cùng Duyên nhiều lần quá không. Cùng lúc đó, điện thoại Triệu rung liên hồi, là các ông anh mình đã thức dậy và làm rộn trong nhóm chat.

Đỗ Long gửi hình khoe Duyên tặng quà cho anh là một chiếc thắt lưng, rất dễ phối đồ. Triệu chợt nghĩ, vừa nãy khi thấy quà Duyên tặng, chị có chút ngại trong lòng. Bây giờ lại thấy không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vì xem ra đó cũng là lẽ lịch sự tối thiểu khi đi dự tiệc sinh nhật mà thôi. Triệu chụp lại hình hộp quà và gửi tin nhắn cho Duyên.

Pham Dinh Minh Trieu: Chị nhận được quà rồi, quà thì cực xinh, nhưng tiếc là không được trao tay trực tiếp nhở?!

Nhắn rồi Triệu để điện thoại xuống bàn, quyết định đi nấu mì, sau mỗi lần uống nhiều, Triệu thường phải ăn món gì đó thật nóng vào hôm sau.

Đầu giờ chiều nay Triệu có hẹn đi gặp chủ nhà cho thuê mặt bằng trên đường Võ Văn Tần, chị đang trong quá trình xem xét để mở shop quần áo vào khoảng 2-3 tháng nữa nếu thuận lợi. Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, Triệu như bị cuốn theo vào guồng quay liên hồi đó.

Đắn đo một hồi xem có nên tự lái xe đi không, Triệu lại buông chìa khóa xuống, đầu vẫn còn hơi đau, tốt nhất là đi Grab car cho an toàn.

Xem mặt bằng điểm đầu tiên xong, thấy Triệu có vẻ chưa thật sự hài lòng, chủ nhà ngỏ ý muốn dẫn chị đi xem thêm một mặt bằng khác cách đó chừng vài trăm mét, cũng là do người này sở hữu. Hai người quyết định đi bộ qua đó cho nhanh. Cái nắng đầu tháng 5 ở Sài Gòn thật là không đùa được, mới đi được vài bước, mồ hôi đã rịn ra ướt cả áo. Vì không có áo khoác, không có cả nón, Triệu che vội túi xách lên đầu, cố sải chân bước thật nhanh.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ