C8: Biết ai đó thích hoa

2.3K 112 14
                                    

- Ê, hai đứa lẹ lên, lại đây ăn sáng nè! – Nhìn thấy hai người từ xa, anh Long đã phấn khởi gọi. 

- Dạ, em chào các anh ạ. – Duyên lễ phép chào mọi người.

- Ủa, sao mới có mấy bữa không gặp mà em ốm dữ hả Duyên? – Long ngạc nhiên, tuần trước anh còn phải nới váy cho Duyên mà.

- Dạ.

Thấy Duyên ấp úng, Triệu nháy mắt với anh Long, ra hiệu đừng gì hỏi thêm.

Cả ngày hôm qua Triệu là cố tình giữ Duyên quanh quẩn ở phòng, chỉ ra sân vườn, vì chị không muốn mọi người nhìn thấy Duyên trong tình trạng không khỏe. Điều đó chỉ làm Duyên mặc cảm hơn thôi, mà Triệu thì sẽ rất đau lòng.

- Hai đứa ngồi xuống ăn đi, đồ ăn ở đây làm cũng ngon lắm. – Anh Hòa lúc nào cũng ôn hòa.

Duyên kéo ghế cho Triệu trước, rồi mới tới lượt mình ngồi xuống.

- Triệu uống cà phê hay nước cam, để em lấy cho.

Câu Duyên hỏi chưa kịp dứt lời, anh Long đã vặn vẹo ầm lên.

- Ủa, mới có một đêm thôi mà chữ "chị" đâu mất tiêu rồi mọi người?

Mọi người được dịp trêu hai cô em một phen. Dù không nói ra, nhưng các anh rất thương Triệu, chỉ mong Triệu sớm tìm được một người hòa hợp. Triệu đã quá quen với màn chọc ghẹo không dứt này rồi, chỉ có Duyên là ngại đến đỏ mặt.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến bàn tay mình, Duyên nhanh chóng cân bằng trở lại. Là chị Triệu chủ động nắm lấy tay cô ở phía dưới bàn ăn.

Trong bữa ăn, anh Trường đề xuất hôm nay sẽ thuê xe máy để đi dạo, ngắm cảnh và ghé vào bất cứ chỗ nào thấy thích. Trước giờ mọi người đều đi taxi, hoặc thuê xe tự lái. Lần này muốn đến những nơi vắng người, hoang sơ hơn và giờ giấc tự do hơn thì xe máy cũng là lựa chọn thú vị. Hầu như mọi người đều đồng tình, chỉ có Triệu còn hơi phân vân.

- Em thì cũng ok đó, nhưng đi xe máy chạy xa quá em hơi lo nè.

- Không sao đâu Triệu, thì chạy từ từ. Còn không thì tụi anh tách ra chở hai đứa cũng được. – Anh Tùng nghĩ ra cách để trấn an Triệu.

Chỉ mới nghe có vậy, Duyên nãy giờ ngồi im ắng lại vội lên tiếng.

- Nhưng mà em muốn đi chung với Triệu. Để em chở được mà. – Duyên vừa nói vừa quay sang kéo nhẹ cánh tay Triệu năn nỉ.

Đỗ Long và anh Hòa chỉ biết lén nhìn nhau cười thầm. Để xem cô em của mình cứng rắn được tới đâu.

- Có ổn thiệt không? Lâu rồi Duyên có chạy xe máy đâu. – Triệu nhìn Duyên dò xét.

- Em ổn mà, tối qua ngủ đủ giấc rồi. Em chạy xe ok lắm, tin em một chút được không?

- Ừm, thì đi.

Triệu trả lời gọn lỏn rồi đứng dậy đi luôn ra ngoài. Vì Triệu biết, bốn ông anh mình sẽ trố mắt ngạc nhiên hoặc là hú hét ầm ầm lên cho xem.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênOnde histórias criam vida. Descubra agora