C14: Hứa yêu thôi

2K 99 5
                                    

Duyên vẫn đang trong trạng thái lâng lâng, hạnh phúc sau một show diễn thành công ngoài mong đợi. Đúng là trong cam go, thử thách mới biết nghị lực của mình đến đâu.

Suốt buổi ăn tối với cả nhóm, dọc trên đường về lại resort, Duyên lúc nào cũng tíu tít, vui vẻ. Khi nãy còn được anh Lâm cảm ơn và khen ngợi hết lời trước báo giới, đó chính là một sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với cô.

Vừa tách nhóm các anh để đi bộ về phòng riêng, Duyên đã nắm chặt lấy tay Triệu không rời. Duyên muốn cảm ơn chị thật nhiều, vì ý chí và những bước đi tự tin ngày hôm nay của cô, đều là nhờ công của chị.

-   Hôm nay Gấu Béo quá giỏi, làm tốt lắm. – Triệu khen thật lòng, lúc này hai người đang nằm yên vị trên chiếc giường to.

-   Cảm ơn Bé!! Gấu vui lắm!! Giống như vượt qua được giới hạn của bản thân mình vậy. Bé ngồi xem bên dưới, Bé thấy thế nào? 

-   Thấy thật tự hào về Gấu! Không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng kiên định để tỏa sáng theo cách riêng của mình được như vậy đâu.

-   Gấu là lấy hết sức bình sinh của mình để đi đó. Gấu luôn nhủ trong đầu, vì có Bé luôn dõi theo nên Gấu không sợ gì hết. Chỉ biết làm thật tốt để không phụ lòng Bé.

-   Giỏi lắm, Bé thươnggg ­...­- Triệu kéo Duyên lại gần, siết chặt cô vào một cái ôm. 

-   Thế thưởng cho Gấu nhá!!

Nói rồi có đợi chị trả lời đâu, Duyên triền miên đặt lên môi chị những nụ hôn thật sâu.

Mà Triệu cũng chẳng còn bị bất ngờ gì nữa, vì từ lúc mới bước vào phòng, đến lúc thay đồ, tắm xong bước ra, ngồi dán thuốc dán lên mắt cá chân bị sưng của Duyên,... ở mọi nơi trong căn phòng này, Duyên đều đã chủ động hôn chị đến mụ mị cả người rồi.

Gấu Béo hôm nay là phấn khích đến ngập trời, chỉ muốn đem chị hòa chung vào niềm vui đó.

-   Gấuu...ưm...hôm nay mình đến đây thôi...

Triệu cố ngăn Duyên lại, khi cô đang trải dài những nụ hôn cuồng nhiệt xuống đến ngực chị.

Duyên hơi khựng lại, vì nãy giờ chị phản ứng rất hợp tác với cô mà. Dù sao, vẫn phải trườn lên xem biểu tình của chị một chút.

-   Sao vậy Bé? – Duyên thở rít từng hơi nặng nhọc.

-   Nghe Bé, chân Gấu đang đau... - Bản thân Triệu cũng đang cố gắng điều tiết cảm xúc của mình. 

-   Bé... - Duyên vùi mặt vào cổ chị vòi vĩnh.

-   Ngoan, nghe Bé. Bé thương Gấu nhiều lắm. – Những lời chị thốt ra lúc này sao mà ngọt ngào đến vậy. 

-   Ừm...Gấu nghe Bé.

Cô nghe lời chị là một chuyện, nhưng để mà rời ngay khỏi người chị bây giờ là điều mà cơ thể Duyên cũng không thể nghe lời mình. Duyên lưu luyến hôn chị thêm bao nhiêu lần không nhớ nổi. Chỉ biết đến khi cả hai mệt lả đi rồi cô chìm hẳn vào giấc ngủ thật tự nhiên.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ