C73: Những đêm không ngủ

1.7K 118 21
                                    

Sau một đợt nghỉ dịch dài đằng đẵng, nhà sản xuất phải bắt tay vào lịch quay dày đặc hơn bao giờ hết.

Tâm trạng hai người khi đi làm lúc này cũng khác hẳn. Có chút háo hức vì dự án bị trì hoãn quá lâu rồi, ai cũng mong đợi để sớm hoàn thành. Cũng có chút lo lắng trong lòng, thay vì quay cách ngày sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn cho thí sinh của team mình và cả bản thân mình nữa.

Nhưng cuộc sống sau giãn cách cũng chẳng khác nào một cuộc chiến. Sau đại dịch, ai cũng khao khát được làm việc và cống hiến nhiều hơn. Bản năng sinh tồn cũng vì thế mà trỗi dậy nhiều hơn.

Tưởng chừng được nghỉ ngơi, ăn uống ở nhà suốt mấy tháng liền thì khi đi làm trở lại sẽ đầy đủ năng lượng hơn cả trước kia. Nhưng mà, thể trạng mỗi người mỗi khác, Duyên thì vẫn luôn tràn trề năng lượng, còn cơ thể Triệu thì lại chưa kịp thích nghi với cường độ làm việc như thế.

- Bà ổn không? Có khó chịu ở đâu không?

Vừa được báo nghỉ giải lao, Duyên đã đỡ lấy cánh tay Triệu sốt sắng hỏi. Cô nhận ra chị bị đuối từ giữa set rồi, nhìn cách chị im lặng, cứ kiên định cố làm cho xong việc cùng tiến độ với mọi người, Duyên xót không thể tả.

- Đưa tui vào phòng nghỉ đi.

Triệu bấu chặt vào tay Duyên tìm điểm tựa. Chị cảm giác chỉ một chút nữa thôi, mình không thể đứng vững nữa rồi.

Đã gần 48h không ngủ, dù Duyên có ép chị ăn nhiều hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn bị choáng váng vô cùng. Người Triệu toát cả mồ hôi lạnh. 

- Bà nằm xuống xíu đi. Từ từ thôi.

Duyên đỡ cả người chị nằm chầm chậm xuống sofa trong phòng dành cho Mentor. Mỗi Mentor được bố trí một phòng nghỉ riêng. Hai người vì là cùng một team nên được sắp chung một phòng.

- Tui lấy khăn ướt lau mặt cho bà nha, được không?

- Thôiii...Mắc công trang điểm lại lắm! Kệ đi...

- Kệ sao được! Bà đổ mồ hôi nhiều như vậy, để ngấm vô người thì làm sao?

- Thôi mà! Để tui nằm nghỉ chút rồi quay cho xong hôm nay đi.

- ...

Duyên thở dài bất lực. Cảm thấy trong lòng khó chịu kinh khủng, mà phần lớn là tự giận bản thân mình. Tự dưng lại lôi Triệu cuốn vào cái show này. Lành thì ít mà dữ thì nhiều. Bình thường chị đang sống rất chill, rất chậm. Làm việc dồn dập kiểu này không đổ bệnh cũng lạ.

Thấy Triệu khẽ nhắm mắt, Duyên chầm chậm nắm lấy bàn tay chị. Lòng bàn tay Triệu lạnh đến nỗi, Duyên nghe tim mình đau buốt.

Cô nhanh trí mở túi đồ chung, tìm được một chiếc khăn chấm bi to của Triệu mang theo, dù rất mỏng nhưng ít ra cũng đắp đỡ cho chị được.

Duyên kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi ngay sát bên cạnh. Không rời mắt khỏi chị dù chỉ một giây. Từng cái nhíu mày, từng hơi thở khó nhọc hay cả khi Triệu ngưng đi một hai nhịp thở vì quá mệt, tất cả đều dày vò Duyên đến cùng cực.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênWhere stories live. Discover now