C40: Đưa em về nhà

1.9K 122 27
                                    

Hà Nội những ngày cuối tháng 10 thật sự rất đẹp.

Cũng không phải lần đầu đến đây, nhưng lần này bỗng dưng Triệu lại bị xao xuyến bởi những con đường trải đầy lá vàng dưới khí trời mát mẻ. Cảm giác rung động và bị cuốn hút bởi mọi thứ.

Một phần do đầu óc đang được thư thả, không vướng bận lịch trình. Và có lẽ, một phần cũng nhờ đi cùng cái người vạm vỡ đang ngồi phía trước chị đây. Từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cùng nhau ra Hà Nội.

Duyên đang chở chị bằng xe máy, chạy bon bon trên những con đường mà chị cũng khá quen thuộc rồi. Vậy mà bạn Gấu cứ ra vẻ là về quê mình, rành rẽ mọi thứ. Còn mượn xe máy của anh trai để chở chị đi chơi, cho thay đổi không khí.

Mà công nhận Triệu thích thật.

Được mặc đồ thoải mái, được bạn Gấu tinh tế chọn cho cái áo khoác thật vừa vặn với thời tiết giao mùa. Chỉ cần đội nón, đeo kính, mang khẩu trang vào là có thể vô tư ôm chặt lấy bạn Gấu từ phía sau mà không sợ phiền toái.

Ngồi sau lưng Duyên như này, Triệu bồi hồi nhớ lại cảm giác hồi mới ngỏ lời yêu nhau trên Đà Lạt. Trải qua biết bao vui buồn, sóng gió cùng nhau rồi, vậy mà Hà Nội vẫn đem lại cảm giác lâng lâng như cái thưở mới yêu.

Đợt này hai người vừa lên Sa Pa 2 ngày, dự show của anh Hòa. Triệu thấy Duyên cũng trống lịch trong vòng mấy ngày tới, nên chị đề xuất ở lại Hà Nội chơi vài hôm. Lâu rồi không thấy Duyên chủ động về thăm nhà.

Nhưng có một chuyện hơi lạ, mà chị cũng chưa tiện hỏi. Là Duyên đặt phòng ở khách sạn, thay vì rủ chị về ở nhà với bố mẹ cô. Duyên chỉ nói lý do là bố mẹ đang về quê ngoài Nam Định có việc. Ngày mai mới vào lại Hà Nội rồi hai đứa qua thăm hỏi, ăn bữa cơm là được. Triệu cũng ngầm đoán giữa Duyên và gia đình vẫn còn khoảng cách vô hình nào đó, chị định sẽ quan sát và khuyên nhủ cô khi nào thích hợp.

- Bé còn no lắm không? Vào quán cafe mới thử nhá! Ngồi nghỉ chân xíu.

- Đi dạo thêm vòng nữa đi Gấu. Trời đang mát nè. Lát hết thấy đường rồi hãy vô quán ngồi.

Triệu nói vui cho Duyên chạy thêm vài vòng nữa. Vì chị còn hơi no. Hai bàn tay chị đặt bên trong túi áo khoác, xoa xoa chiếc bụng của bạn Gấu. Dạo này có ngấn mỡ thừa rồi, nhưng cứ hay dỗi mỗi lần bị chị trêu. Người thì to muốn gấp đôi chị, mà mỗi lần Triệu gọi "vạm vỡ ơi" thì giận hờn cả buổi.

Chị rất thích bạn Gấu bây giờ. Lạc quan, yêu đời, có trách nhiệm với chính mình và với chị nữa. Mủm mỉm một chút cũng có sao đâu. Ai bắt buộc Hoa hậu là nhất định phải gầy. Miễn bạn Gấu luôn xinh trong mắt chị là được.

Trời vừa sẫm tối thì Duyên chạy tới một quán nhỏ nằm sâu trong một con hẻm. Vừa đến nơi, Triệu phải suýt xoa vì phong cách quán rất có gu. Duyên bảo chị dâu nhắn tin, giới thiệu quán này cho cô. Dù chưa chính thức gặp nhau nhưng Triệu cảm nhận mọi người trong nhà đều rất thương và cưng chiều Duyên.

- Mai Gấu nhớ dậy sớm, dẫn Bé đi mua ít trái cây trước, rồi mới qua nhà bố mẹ nha.

- Không mua gì cũng được mà Bé! Đợt trước bố mẹ vào Sài Gòn cũng thân thuộc với Bé rồi. Bé không tính là khách đến nhà Gấu đâu.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ