C71: Behind the scenes

2K 125 19
                                    

#Throwback

- Rồi, Gấu đứng qua góc bên đấy đi. Bé nghiêng người qua bên này.

- Ok ok!

Mặt trời lên cao rồi, Triệu thì như đắm chìm tận hưởng trọn vẹn ánh nắng sớm. Còn Duyên thì lon ton chạy qua chạy lại cố chụp cho đúng ý chị để nhanh được vào trong kia. Người ta đang dưỡng da trắng như cục bột mà Triệu cứ bắt ra đây chụp ảnh cho bằng được.

Tuy nhiên suy nghĩ, hành động và lời nói không phải lúc nào cũng giống nhau.

Duyên vẫn rất nhiệt tình và luôn miệng chỉnh sửa để Triệu tạo dáng đẹp nhất. Chụp cho người yêu thì không thể chụp qua loa được.

- Rồi, góc này ok nè. Bé cứ diễn đi, Gấu chụp liên tục đấy!

- Khoan, khoan. Đợi Bé xíu!

Duyên không biết chị định làm gì nên đứng dậy xem, cô đang nửa đứng nửa ngồi sau khi canh được góc máy ưng ý.

Triệu bất ngờ đưa tay ra sau lưng. Thao tác nhanh gọn cởi phăng chiếc áo bra màu đen, trong sự ngỡ ngàng đến đứng hình của Duyên. Trước mặt cô bây giờ là trọn vẹn khuôn ngực đầy đặn của chị, không che không khuất chỗ nào.

Triệu đặt chiếc áo bra xuống bàn gỗ trước mặt. Cố tình để tự nhiên nhất cho lọt vào khung ảnh.

Chị nhanh chóng về lại dáng cũ, một tay che ngang ngực ở điểm nhạy cảm nhất.

- Bé!!

- Chụp đi Gấu, nhanh lên!!

- ...

Duyên nhíu mày, thở dài một cái rõ to. Một khi chị đã muốn thì cô nhất định sẽ chiều, nhưng trong lòng lại cực kì không thoải mái.

- Bé lấy tay kia che thêm được không?

- Sao vậy? Bé thấy được rồi mà!

- Che thêm đi...tràn hết cả ra rồi!

Triệu cười lớn, nhìn mặt Duyên phụng phịu đến buồn cười. Dùng từ miêu tả cũng đáng yêu nữa. Nửa muốn ngăn chị không được chụp cởi mở thế này, nửa lại sợ chị mắng. Thành ra câu nói kia có đến ba phần ra lệnh, bảy phần năn nỉ.

Triệu chiều ý bạn Gấu che thêm một tay nữa. Nét mặt và biểu cảm của chị những lúc tự do tự tại thế này thật không chê vào đâu được. Cứ chụp tự nhiên là có ảnh đẹp thôi, thật ra không cần diễn hay chỉnh sửa quá nhiều.

Triệu chụp vì thỉnh thoảng thấy thích mình trong phong cách này. Quyến rũ, cởi mở, như muốn hòa vào thiên nhiên. Như chính những gì từ sâu trong ngóc ngách tâm hồn chị muốn đạt đến.

- Được không Gấu? Đưa Bé xem nào!

Đổi dáng một hồi, Triệu đưa tay ra hiệu cho Duyên lại gần, ý bảo muốn xem lại ảnh. Nếu chọn được rồi thì thôi, để Duyên còn vào trong kia cho mát. Thấy cô đi qua đi lại, dọn dẹp bàn ghế các thứ linh tinh đến đổ mồ hôi, chị cũng thương lắm.

Nhưng cứ mỗi lần chị giơ tay lên là tim cô như muốn rụng rời. Duyên đưa điện thoại cho Triệu rồi ngồi xuống mép ghế Triệu đang ngồi, nhưng quay lưng về phía chị.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ