C82: Những lời hứa bỏ quên

1.3K 137 11
                                    

"Gấu bớt trẻ con dùm Triệu đi, có được không?"

Hai giờ sáng, một câu nói vang vọng trong đầu, âm vực lớn đến nỗi Duyên cứ đinh ninh là thật chứ không phải là mơ.

Duyên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả áo. Cô bật thẳng lưng ngồi dậy không chút uể oải. Bởi vì có ngủ sâu được chút nào đâu mà thiếu tỉnh táo.

Sự thật cay đắng chính là cô vẫn đang một mình một giường, một phòng, một căn nhà rộng rãi đến dư thừa.

Nhưng câu nói vừa nãy có phải là tín hiệu của ai đó muốn gửi đến mình hay không.

Những ngày qua Duyên cứ tự quấn mình trong nút thắt "mình đã làm gì sai". Mà càng quấn càng chặt chứ không có đường nào tháo gỡ.

Triệu gần như không giữ liên lạc với cô. Đến cả group chat với nhân viên của tiệm, chị còn nán lại trong đó nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng câu nào.

Có thể chị gọi điện riêng cho nhân viên để được báo cáo cụ thể hơn nếu có gì cần hỏi.

Những buổi chụp hình sản phẩm mới cũng tách biệt hoàn toàn.

Sáng nay Duyên đến tiệm một mình, để chụp hình với chiếc áo Gấu mới ra mắt. Cô đắn đo một hồi rồi nhắn vào nhóm. Để Triệu không bị khó xử nếu vô tình chị ghé qua tiệm mà lại phải đối mặt cô ở đó.

Hay là để Triệu biết trước cô ở đó mà vẫn cứ ghé như một thói quen. Thật ra Duyên đang trông ngóng điều gì, bản thân cô cũng thừa biết rõ.

Tính ra từ lúc bận rộn theo đuổi một vài dự án riêng, thì người siêng năng ghé tiệm hơn lại là Triệu, chứ không phải Duyên. Chị vẫn thế, tỉ mỉ và chăm chút từ sản phẩm, cửa hàng đến cả nhân viên. Thảo nào các bạn ở đây lúc nào cũng một chị Triệu, hai chị Triệu.

Mặc chiếc áo gấu màu vàng tươi vào, cô cứ đứng tần ngần trước gương. Thay vì tự hào vì sản phẩm lần này dễ thương như vậy, Duyên lại nghe khóe mắt mình cay cay.

Hình gấu to đùng trên áo này là do một tay chị thiết kế, đến cái nghiêng đầu ngơ ngác của chú gấu cũng là điểm nhấn nhá của chị. Mỗi lần xem phác thảo trên máy là Triệu lại đắc ý cười mỉa cô một hồi "Nhìn cứ ngơ ngơ y chang ấy chứ!".

Những lúc như thế Duyên chỉ xị mặt ra, tỏ vẻ đáng thương vì bị trêu. Chỉ để đổi lại được nhìn thấy Triệu cười tươi hơn nữa.

Bao năm rồi vẫn vậy, nụ cười rạng rỡ của Triệu chính là nguồn năng lượng lớn nhất mỗi ngày của Duyên.

Mà, đã bao lâu rồi mình không còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa...

- Chị Duyên ơi xong chưa?

Bé nhân viên gọi từ ngoài vào phòng thay đồ, giọng lảnh lót đến nỗi làm cô giật cả mình.

- Rồi này, chị ra ngay đây!

Duyên chỉnh sơ lại áo quần lần nữa rồi vội bước ra. Bên ngoài đã set up sẵn hết rồi. Hôm nay chụp cũng không cần gì quá cầu kì, đạo cụ cũng đơn giản.

Nhưng bạn ấy nhìn kĩ lại Duyên lần nữa thì nhỏ giọng nói với cô.

- Hay là...mình đeo kính được không chị?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ