C44: Trả người về tự do

1.8K 108 34
                                    

Triệu ngồi trong góc khuất một quán cà phê lạ, chị mới đến lần đầu.

Latte đá ở đây không phải là quá xuất sắc, nhưng lại có sự hòa quyện rất riêng. Sữa tươi và cà phê mỗi thứ đều vừa đủ. Thật thích hợp cho những vị khách vãng lai như chị.

Hôm nay là ngày thứ 2 chị rời khỏi nhà Duyên. Cảm giác vẫn trống rỗng và chưa thể suy nghĩ được điều gì cho ra hồn. Tâm trạng không phải gọi là quá tệ, nhưng kiểu lửng lơ vô định, không rõ bản thân mình đang mong muốn điều gì.

Muốn quay trở về nói chuyện với Duyên, để rồi lại nghe những câu xin lỗi, hứa hẹn. Hai người lại cảm động, cùng khóc cùng cười rồi làm hòa với nhau.

Muốn nhìn thấy Duyên hớt hải đi tìm mình, sẽ ôm chầm lấy mình từ phía sau và cuống cuồng sợ mình lại rời đi lần nữa.

Hay là muốn tìm một chỗ ở mới, ổn định lâu dài cho đến khi bên thuê nhà hết hợp đồng, thương lượng để họ trả nhà lại. Chị sẽ trở về ngôi nhà cũ của mình. Sống tiếp một đời bình lặng, không có mâu thuẫn, và tuyệt nhiên, cũng không có tình yêu.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trả lại tự do cho Duyên. Và cho chính mình nữa.

Ngắm đường phố từ góc này lại thấy một Sài Gòn thật khác. Không quá tấp nập, xô bồ như người ta vẫn nghĩ. Tự dưng được sống chậm lại, được ngẫm nghĩ nhiều hơn.

Triệu nhớ như in những lời bức bối Duyên nói ra đêm đó. Vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến chị luôn chìm đắm trong sự dày vò không dứt.

"Bé lo quá làm gì!"

"Gấu cũng mệt quá rồi!"

"Bé bớt càm ràm lại một chút là được!"

Bạn Gấu hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, rất lâu. Chị nhận ra mình đã thương Duyên theo cái cách lạ nhất từ trước đến giờ. Chị chưa từng dành loại tình cảm đặc biệt ấy cho ai khác.

Bên cạnh tình yêu, còn có sự bảo ban của một người chị dành cho đứa em nhỏ của mình. Nên nhiều khi, Duyên hay gọi chị là Mẹ Gấu nữa. Vì cô cảm thấy được răn đe, khuyên nhủ còn hơn cả mẹ ruột của mình.

Có lúc Triệu thấy vui vì điều đó. Vì sự xuất hiện của mình trong cuộc đời của bạn Gấu là thật sự có ý nghĩa. Giúp bạn ấy trở nên tốt hơn. Sống vui vẻ và có trách nhiệm hơn.

Nhưng cũng có lúc Triệu lo sợ. Sợ những quản thúc, càm ràm lâu ngày sẽ làm bạn Gấu phát chán. Trong khi bạn ấy đang ở cái tuổi khao khát được trưởng thành. Nhất là khi quen chị, một người hơn tận 8 tuổi. Bạn Gấu luôn muốn tỏ ra mình chững chạc hơn so với những người cùng tuổi. Thì suốt ngày lại bị chị chê trẻ con, bị la mắng, nhắc nhở.

Và rõ ràng, từ sâu trong thâm tâm, bạn Gấu có chán ghét điều đó thật.

Đêm đó lớn tiếng với chị xong, bạn Gấu vào nhà tắm bật nhạc thật to. Như thể biết chắc rằng, chị ở bên ngoài sẽ lại tiếp tục cằn nhằn như mọi khi. Bạn Gấu bật nhạc để lấn át vì không muốn nghe thêm điều gì từ chị nữa.

Lúc đó, Triệu bỗng nhiên thấy mình trở nên thừa thải trong chính ngôi nhà mà mình từng nghĩ sẽ mãi thuộc về, dù không phải nhà của mình.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênWhere stories live. Discover now