C34: Hay dỗi, hay dỗ

1.9K 110 18
                                    

Lâu rồi Duyên mới có được một giấc ngủ ngon và sâu như vậy, dù cả người ê ẩm, rụng rời. Giờ mới hiểu cảm giác của chị, sau những đêm chiều chuộng cô đến sức cùng lực kiệt.

Một chút hờn dỗi vì giống như bị người kia khi dễ cả đêm, nói cái gì cũng liền nghe theo. Kêu mở mắt thì không dám nhắm lại. Kêu quỳ lên thì không dám nằm xuống.

Nhưng đa phần là cảm giác ngọt ngào chiếm trọn từ tâm hồn đến thể xác. Loại cảm giác thiêng liêng mà chỉ những người yêu nhau, thật sự hòa hợp với nhau mới chân thật cảm nhận được.

- Gấu Béooo!! Có dậy ăn sáng không thì bảo? - Triệu gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Gấu dậy không nổiii...- Duyên mè nheo.

- Hơn 9h rồi đó! Dậy ăn sáng để lát đói.

Triệu hững hờ nói, nhưng thái độ thì lại rất ân cần. Chị ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người cô.

- Sáng dậy không ôm người ta! Bỏ đi đâu mất tiêu!

Duyên cũng thử một lần làm nũng tới cùng coi sao. Lâu lâu cô rất thích đổi vai, để được chị cưng chiều.

- Bé đi nấu đồ ăn sáng. Ráng nấu nhanh để vào nằm lại với Gấu. Mà tay nghề hơi kém, nên vô trễ nè.

Triệu đổi giọng dịu lại khi thấy phần cổ, phần vai và cả trên ngực Duyên lộ ra những vết bầm.

- Đau lắm không? Bé đi pha nước ấm nha. Gấu ngâm mình một chút rồi ra ăn.

Chị vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Duyên qua một bên. Còn cô thì tranh thủ áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp của chị.

- Bé nàyy...Gấu hỏi cái này Bé đừng mắng nha.

- Sao, vụ gì nữa? ­– Mỗi lần Duyên rào trước đón sau là chị biết không có chuyện gì đàng hoàng hết.

- Ừm...Thì, chiêu tối qua ấy...Bé học ở đâu vậy?

Triệu nhíu mày nhớ lại, tối qua thiệt hỗn loạn quá chị cũng không nhớ hết đã làm gì cô nữa.

- Chiêu gì, Bé có nhớ đâu. Bộ đau lắm hay sao mà hỏi? Bé cũng làm theo bản năng thôi, mọi khi Gấu làm sao thì Bé cũng làm theo y vậy thôi mà.

- Không có...Khác nhau, có khác nhau xíu.

- Khúc nào? Gấu nói rõ hơn coi!

Không biết là chị không nhớ hay cố tình tỏ ra không nhớ nữa. Lúc đấy thật sự Duyên giật bắn người lên, muốn ngăn chị lại mà không được.

- Để mà tả chi tiết ra thì ngượng lắm...

- Ủa Gấu cũng biết ngượng nữa hả? Nhớ lại xem bình thường đối xử với Bé như nào?

- ...

- Này, nếu đau thật thì nói ra, để Bé biết sau này không thế nữa.

Thật ra tối qua ban đầu chị chỉ định trêu ghẹo Duyên một chút thôi. Không hiểu sao càng về sau càng hưng phấn, thẳng thừng công kích Gấu Béo mãnh liệt. Cũng là lần đầu tiên chị thấy bạn Gấu thở dốc và phát ra thanh âm lớn đến mức đó. Không biết mình có làm gì quá đáng không.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênWhere stories live. Discover now