C29: Một nửa hoàn hảo

1.7K 123 34
                                    

Triệu nghe cả người mình nóng ran, cổ họng khô rát. Đầu nặng như búa bổ và rất đau.

Chị muốn đi uống chút nước nhưng đến cả một chút sức lực để mở mắt ra cũng không có.

Cố nằm nán lại để xoa dịu cơn khó chịu toàn thân, Triệu lại nghe có tiếng động rất gần bên tai mình.

Là Duyên đang lau khăn ấm quanh mặt và cổ chị.

- Bé ơi! Bé thấy trong người sao rồi?

Duyên thấy chị cau mày, nghĩ là chị đã thức dậy nên sốt ruột hỏi thăm. Cả đêm chị sốt mê man thậm chí là không nhận thức được mình đang ốm.

Chị không trả lời mà với tay tìm chăn đắp lại lên người mình. Trong người thì nóng nhưng bên ngoài lại cảm thấy lạnh run.

- Bé sốt cao quá đừng đắp chăn. Ráng chịu khó một chút. Gấu lau người cho ấm lại.

Lúc này Triệu mới mở mắt ra. Trước mặt chị bây giờ là một con Gấu trúc chứ không phải con người. Người kia đầu tóc rối tung, đôi mắt thâm quầng, hai tay liên tục vắt khăn ấm nhẹ nhàng lau cho chị.

Kỳ Duyên nửa đêm nghe chị thở rít nặng nề liền thấy lạ. Quay qua sờ trán chị thấy nóng đến muốn bỏng tay. Cô nháo nhào đi lấy nhiệt kế, đo ra hơn 39 độ thì thức trắng đến tận bây giờ chăm chị.

- Mấy giờ rồi? – Triệu bị khan tiếng, nói không ra hơi.

- Hơn 9h sáng rồi. Bé đói không? Gấu đi lấy cháo. Bé ăn chút để uống thuốc nha.

Duyên lon ton chạy đi không để chị từ chối. Cháo và thuốc cô chuẩn bị sẵn hết rồi.

- Bé ráng ngồi dậy nha! - Duyên đưa tay vòng qua sau lưng đỡ chị dậy.

Cô thận trọng lấy gối lót sau lưng cho chị thoải mái.

- Cháo còn nóng lắm, để Gấu đút cho. – Duyên vừa cầm chén cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi.

Thấy Triệu đưa tay lên muốn tự cầm chén tự ăn, Duyên vội giật lại về phía mình.

- Bé tạm thời ngưng giận Gấu được không? Khỏi bệnh rồi muốn xử Gấu sao cũng được.

- Ngoan, để Gấu đút cho.

- Bé ăn từ từ thôi. Có thịt bằm đó phải nhai chứ sao Bé nuốt luôn vậy?

- Chết rồi! Còn nóng quá hả? Để Gấu thổi cho! – Thấy chị nhăn mặt, Duyên kề sát lại thổi vào miệng chị.

Triệu lườm Duyên một cái, đang nhức đầu còn gặp một người nói nhiều nữa. Chị bất lực để cô muốn làm gì thì làm.

Triệu ngoan ngoãn uống thuốc, chị cũng muốn khỏi bệnh thật nhanh vì còn quá nhiều việc phải làm.

- Mình nói chuyện chút đi! – Triệu lên tiếng khi thấy Duyên định dọn đồ ra bếp.

- Thôi, Bé còn mệt, nằm xuống nghỉ đi. Khi nào đỡ rồi nói. Hôm nay Gấu ở nhà cả ngày với Bé.

- Hôm qua ai gấp gáp lắm mà!!

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon