C68: Mùa đông không lạnh

1.9K 129 39
                                    

Giáng sinh là một mùa kỳ diệu, không chỉ riêng với những người theo đạo, mà nó còn lan tỏa không khí ấm áp, mang mọi người đến gần nhau hơn.

Trước đây Giáng sinh đối với Duyên cũng như những dịp lễ khác, nhận lịch chụp quảng cáo, chụp poster nhiều hơn một chút. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn. Đường phố đông đúc, trang hoàng hơn một chút.

Nhưng từ khi có Triệu, mùa này bỗng trở nên ý nghĩa và bận rộn hơn hẳn.

Triệu từng bảo rất thích sắm sửa và trang trí cây thông trong nhà. Thế là lần đầu tiên, Duyên tìm hiểu khắp nơi để mua một cây thông mang về. Còn mua thêm rất nhiều phụ kiện. Giấu kĩ vào một góc trong phòng tập, đợi còn gần hai tuần nữa tới Giáng sinh mới mang ra để ở phòng khách. Duyên bày biện ra giữa nhà rồi chạy trốn vào phòng làm việc, chờ phản ứng của chị nhà.

- Bà Gấuuu !! Bà mua cái gì quá trời vậy?

Triệu vừa tắm xong, mới ra khỏi phòng thì thấy một cây thông to đùng và lỉnh kỉnh đồ đạc.

- Đâu rồi? Bà trốn đi đâu rồi?

Ngộ ghê, mỗi lần tặng quà gì cho Triệu, Duyên đều sẵn sàng trong tâm thế sẽ bị mắng đầu tiên.

- Tui đây nè!

Duyên thò đầu ra khỏi cánh cửa phòng, cẩn trọng xem sắc mặt người kia.

- Ra đây coi, mau lênnn!

Triệu đứng bên cạnh cây thông cao to, trên tay cầm một bịch dây trang trí màu bạc lấp lánh.

- Bà mua hồi nào vậy? Mua cái gì mà quá trời vậy?

- Tui mua lâu rồi, mỗi lần mua một ít đem về để bà không phát hiện đó!

- Cây thông to như vầy rồi sao bà đem lên nhà được?

- Vợ tui 1m78 tui ôm lên cái một, mấy cái cây này nhằm nhò gì tui. Hihi.

Triệu đi vòng vòng ngắm nghía, trong khi Duyên thì tíu tít vì thành quả gây bất ngờ của mình.

- Bắt đầu tào lao nữa rồi đó! Rồi bà mua chỗ này hết bao nhiêu tiền?

Duyên rất sợ khúc này. Triệu cũng không phải kiểu người tiết kiệm, không thoải mái về tiền bạc. Nhưng mà mỗi lần Duyên tiêu tiền chỉ để mua những món Triệu thích, chị đều tra hỏi kĩ càng. Cốt yếu để Duyên không tiêu xài quá hoang phí.

- Thôi mà...Quà người ta tặng mà cứ thích hỏi tiền...

Thấy Duyên cúi mặt xuống đất, như bị mất hứng, Triệu lúc này mới giãn cơ mặt ra một chút. Triệu quàng tay qua vai Duyên, kéo cô lại gần chỗ cây thông hơn. Trêu ghẹo nãy giờ cũng đủ rồi.

- Đùa đấy! Tui thích lắm! Cảm ơn bà nha!

- Thật không? Tui chưa mua cây thông với mấy món đồ này bao giờ. Không biết có ổn không nữa!

Duyên cũng tranh thủ choàng tay qua sau lưng ôm lấy Triệu.

- Mua vầy ok rồi! Qua bàn tay của tui là ổn hết!

- Nhưng mà mai tui đi làm rồi, bà chờ tui về trang trí chung với được không?

- Không được! Tui nôn quá không chờ nổi đâu! Mai tui rảnh, tui làm từ từ một mình trước. Khi nào xong thì bà chỉ cần làm 2 việc thôi.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênOù les histoires vivent. Découvrez maintenant