C36: Muộn màng là từ lúc

1.5K 112 34
                                    

Duyên vừa đi vừa chạy dọc theo đường lớn. Nhìn dòng người thưa dần, cô càng lúc càng hoảng loạn hơn.

Đáng sợ nhất không phải là bị giận, mà là bị giận nhưng lại không biết nguyên do.

Lẽ nào chị giận vì Duyên bắt chuyện với bạn kia. Không thể nào, chị không phải kiểu người ghen tuông vô cớ như cô.

Chị cũng chưa từng bỏ đi mà không nói năng gì như thế. Duyên lắc đầu cho tỉnh táo.

Bây giờ cô đang bị nỗi sợ và lo lắng nhấn chìm trên con phố dài hun hút.

Trước tiên vẫn là phải nhanh chóng tìm chị cho bằng được.

Lo nhất là chị tắt điện thoại. Trong người cũng không có tiền vì tất cả tiền đổi được là Duyên đang giữ để chi tiêu hàng ngày. Triệu lại dễ bị mất phương hướng khi đến chỗ lạ, đa phần đi chơi đều một tay Duyên xem bản đồ dẫn chị đi.

Duyên cảm giác đã đi rất xa rồi, hơn 20 phút mà vẫn không thấy bóng dáng chị. Với tốc độ của mình, nếu đi đúng hướng, chắc chắn đã đuổi kịp chị rồi.

Cô bắt đầu nhìn vào các con hẻm bên tay phải. Biết đâu chừng chị đứng nép vào trong hẻm vì lạnh. Duyên lại bắt đầu tự trách bản thân mình. Vì sao những lần trước, chị đều có thể rất nhanh đã tìm thấy cô, trong khi Duyên thì không thể.

Chạy đến hai chân rệu rã, Duyên mới sực nhớ ra chị từng nói một câu hồi ở trên Đà Lạt.

"Nếu lỡ lạc mất nhau ở đâu, thì phải có một người chờ người kia ở chỗ cũ." 

Duyên như bừng tỉnh. Nhưng cô đã đi gần như một hình vuông từ lúc rời khỏi quán rồi. Tìm lại tên quán trên bản đồ, Duyên thấy đi thẳng tiếp sẽ nhanh hơn là vòng ngược lại.

Còn cách quán chừng hơn 500 mét, cô bỗng thấy một đám đông đang đứng ven bờ sông. Chỗ này lúc nãy hai người có đi bộ ngang qua nên Duyên rất ấn tượng. 

Duyên nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Một linh cảm rất xấu xẹt ngang qua đầu cô. Cầu trời không có liên quan gì đến chị.

Duyên tiến lại gần, có vài người đang đứng bao quanh một ai đó, thái độ rất khẩn thiết.

Tim Duyên ngừng đập khi thấy cổ tay người bị nạn lộ ra hình xăm thánh giá quen thuộc.

Vội chen chân lách qua những người cao lớn kia, cô như muốn đổ khụy xuống khi thấy người nằm trên nền đất lạnh lẽo kia không ai khác chính là chị.

Khoảnh khắc đó, cảm giác đó sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời.

Duyên nhào xuống đỡ lấy chị. Đầu cô lúc này như bấn loạn cả lên.

Chỉ nghe người ta xì xào nói rằng chị bị ngất, chứ không phải tai nạn. Cô nhìn khắp người chị, không có vết thương.

Nhưng người chị lạnh băng, mặt không còn chút máu. Nhìn kĩ mới thấy trên trán bị trầy xát một chút.

Duyên không còn tâm trí để nhớ bằng cách nào đã đưa chị về được đến phòng. Chỉ biết rằng cô đã phải nhờ sự giúp đỡ chật vật của những người ở đó. Họ gọi xe giúp, còn bảo cô không cần đến bệnh viện, chỉ cần giữ ấm cho chị.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênWhere stories live. Discover now