C41: Vì thương là thương

1.8K 118 33
                                    

Duyên vỗ nhẹ sau lưng Triệu để từ từ trấn tĩnh chị.

Mẹ rời đi được một lúc rồi. So với sự giật mình của hai người, thì chắc mẹ cũng bàng hoàng không kém. Bà chỉ bối rối để lại ba từ "Mẹ xin lỗi" rồi lặng lẽ xuống lầu.

Triệu ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt chị vẫn cụp xuống giường. Không biết nên trách bạn Gấu tự dưng lại nổi hứng hôn chị, hay trách bản thân mình vô ý. Triệu là người vào phòng sau, chị chỉ khép hờ cửa chứ không khóa trong. Vì bạn Gấu bảo trên lầu chỉ có mỗi phòng của mình. Và cũng không thể nghĩ là nụ hôn bất ngờ kia lại đến đúng thời điểm như vậy.

- Bé nằm nghỉ chút đi. Gấu đi nói chuyện với mẹ một lát. Cũng đến lúc rồi...

Duyên vuốt lại mấy sợi tóc trên vai chị, vừa bị cô làm rối lên. 

Triệu gật nhẹ đầu, cũng không biết phải nói gì lúc này. Nhưng khi Duyên đứng dậy, chị vội nắm lấy cổ tay cô dặn dò.

- Gấu không được lớn tiếng với mẹ đâu đấy. - Giọng chị nhẹ nhàng mà như muốn bóp nghẹn tim cô.

- Ừm...Gấu sẽ bình tĩnh. Sẽ nói chuyện thật lễ phép và nghiêm túc.

Thấy chị vẫn chưa hết bất an. Vì Triệu khó khăn lắm mới đưa cô lại gần hơn với gia đình, bây giờ lại gây ra một chuyện khó xử như vậy.

Duyên quay lại, cúi xuống hôn lên tóc chị nói khẽ.

- Bé lo nghĩ nhiều rồi! Mọi chuyện lần này để Gấu lo...

Duyên bước ra khỏi phòng. Đằng sau cánh cửa, cô đứng lặng một hồi. Nhắm mắt cố gắng định thần trở lại. Vừa rồi cảm xúc đầu tiên của Duyên khi mẹ đẩy cửa vào, là hoảng loạn và rất giận. Đó cũng là lý do vì sao cô không muốn đưa chị về nhà ở lại.

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Con gái lớn lên rồi mà bố mẹ vẫn thường vào phòng cô rất đường đột.

Chuyện với chị, Duyên cũng định sẵn lần này sẽ gặp riêng bố mẹ để trình bày. Cô thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Và không muốn bố mẹ cứ có dịp là nhắc đến anh này cũng được, anh kia cũng tốt trước mặt chị thêm lần nào nữa.

Đầu tiên bây giờ là phải hết sức bình tĩnh, chuyện nóng giận kia phải để lùi ra sau. Triệu từng bảo phải có được niềm tin thì mới nói được chuyện lớn. Cô sẽ làm được, nhất định như thế.

Duyên xuống lầu, thấy bố và anh trai đang ngồi ở phòng khách. Chị dâu và hai cháu có lẽ đã về phòng ngủ trưa.

Cô đến trước cửa phòng bố mẹ, gõ cửa nhẹ.

Mẹ như có vẻ biết là Duyên sẽ đi tìm bà nên đã ngồi sẵn ở ghế từ lúc nào. Thật ra chính bà cũng cần thời gian để trấn an bản thân mình.

- Con ngồi đi.

Duyên vừa ngồi xuống ghế bên cạnh thì mẹ cũng lên tiếng trước.

- Mẹ xin lỗi! Lúc nãy bố bảo mang cái remote điều hòa lên phòng cho con. Sáng nay bố lấy xuống thay pin rồi để quên dưới này. Thật ra mẹ có gõ cửa, nhưng chắc hai đứa không nghe...

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang