C76: Yêu từ đâu mà ra

1.9K 140 27
                                    

Ngay cái đêm giận nhau thì lại được cho về nhà nghỉ sớm. Hai người trầm mặc suốt quãng đường về nhà. Triệu chẳng thèm nhìn tới Duyên một cái.

Bữa tối đã ăn cơm đoàn rồi, nên càng không có đề tài gì chung cần giao tiếp thêm nữa.

Vừa về tới nhà Triệu tự lấy quần áo bỏ đi tắm, đến cả cơ hội để Duyên chăm sóc chu đáo như mọi khi cũng không còn.

Chị tắm ra đã thấy phòng ngủ vắng lặng. Một chiếc gối nằm đã mất.

Có tiếng xả nước bên phòng dành cho khách, chắc là Duyên dùng phòng tắm bên đó rồi.

Triệu đi ra bếp, chủ yếu là đi uống nước, nhưng cũng đưa mắt ngó nghiêng một lượt. Trên sofa có cái gối nằm và một cái chăn mỏng. Nghĩa là Duyên tự quyết định chỗ ngủ của mình rồi.

Triệu thở dài rồi bỏ về phòng ngủ.

Triệu rất giận và bực mình, vì bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra với nhau rồi. Mà Duyên vẫn nhất mực không thể tin chị. Người khác cho dù có cảm tình với chị đi nữa, thì bản thân chị vẫn là người quyết định cảm xúc của mình mà.

Triệu xem điện thoại một hồi, chợt nhớ ra vẫn còn lỡ một cái hẹn với anh Hòa cả tuần nay chưa gặp được. Tranh thủ ngày mai được nghỉ, Triệu hẹn anh Hòa đi cà phê sáng. Một phần chị cũng muốn dành không gian riêng tư cho mình. Tạm thời tách khỏi nhau để bình tâm hơn một chút.

Lần đầu tiên giận nhau, ngủ riêng, mà cả hai lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Có lẽ cả thể chất và tinh thần đều kiệt quệ mất rồi.

Duyên giật mình thức dậy cũng là lúc Triệu đang mang giày, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, chỉ biết dò đoán động tĩnh của Triệu bằng âm thanh, chứ cũng không dám đưa mắt nhìn ra cửa.

- Tui đi cà phê với anh Hòa rồi ăn trưa luôn!

Triệu nói lấp lửng một câu chỉ để cung cấp những thông tin cần thiết. Chị cũng không dặn dò cô ăn uống hay nghỉ ngơi như nào nữa.

Triệu cố tình với tay lấy chìa khóa xe làm phát ra tiếng động lớn hơn bình thường, để Duyên biết là chị tự lái xe đi.

Thứ nhất, để cô yên tâm rằng chị chắc chắn sẽ về.

Thứ hai, để cô không vì lo lắng hay bốc đồng mà lái xe đi tìm chị khắp nơi.

Có những điều không nói ra, nhưng Triệu luôn nghĩ cho Duyên rất nhiều. 

Cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào rồi, mà Duyên vẫn ngồi lặng thinh ở đó.

Lần này cô không nháo nhào, cũng không cố xin lỗi hay năn nỉ Triệu nữa. Vì cô biết, vấn đề nằm ở chính bản thân mình.

Người như Triệu, rất dễ thu hút người khác khi tiếp xúc gần. Cả người cùng giới lẫn khác giới, người lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi hơn.

Duyên nghĩ Triệu thừa biết điều đó.

Nên tính cách lạnh lùng và khó gần lúc đầu của Triệu cũng một phần xuất phát từ đó, chị không muốn có quá nhiều mối quan hệ khó xử phát sinh.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênWhere stories live. Discover now