C45: Tình đầy duyên thiếu

2.1K 143 26
                                    

Duyên uể oải chống người ngồi dậy. Nghe cả người nóng đến bức bối. Cổ họng khô rát, đầu lại bị đau nửa bên. Hai bên cổ vai căng cứng giống như mới đi đánh nhau về.

Dù bị sốt đến mụ mị đầu óc, vẫn còn ý thức được là mình bị cảm rồi, cảm nặng là đằng khác. Điều đầu tiên phải làm là đi uống chút nước. Ăn một chút cháo gói, rồi tự lấy thuốc uống vào.

Cuộc đời thật trái ngang. Cơm chị nấu thịnh soạn không về ăn, đợi đến lúc thân thể tàn tạ như này mà phải tự nấu gói cháo ăn tạm.

Thuốc cũng là cô mua sẵn ở nhà cho chị. Để riêng từng hộp nhỏ, có ghi chú tỉ mỉ thuốc cảm, thuốc đau bụng và các loại bệnh khác. Nửa năm nay Duyên không ốm đau lần nào cả. Giờ mới tới lúc cần dùng đến.

Cô chậm rãi uống từng viên một mà nghe đắng ngắt đến muốn nôn hết ra. Vậy mà cứ hai ba tuần chị lại đổ bệnh. Mỗi lần cứ uống cả nắm thuốc trong tay. Còn cười đùa vui vẻ như kiểu không có gì, bảo người lớn uống thuốc phải tươi tỉnh như thế mới mau khỏi bệnh.

Giờ thì Duyên lại nhớ đến người lớn đó nữa rồi.

Mỗi lần nghĩ đến là nước mắt cứ trào ra, không kiềm lại được.

Duyên đi mở laptop lên, cô chợt nhớ ra điểm chung còn sót lại giữa hai người là công việc. Trong các email công việc chắc sẽ có thông tin gì đó hữu ích.

Chăm chú xem từng email, cuối cùng Duyên cũng tìm ra nơi chị có thể sẽ đến trong chiều nay. Chính là trường Đại học của chị.

Thật may vì mỗi lần nhận việc mới, hai người đều giữ thói quen thêm email của người kia vào trong suốt quá trình trao đổi với anh Duy.

Thời gian mời họp mặt là 3h chiều nay. Duyên chuẩn bị rồi tranh thủ ra khỏi nhà, để không bỏ lỡ cơ hội gặp lại chị.

Duyên đến trước cổng trường gần đúng 3h, cô tìm một chỗ có thể đậu xe bên kia đường để chờ. Xe chị vẫn còn để ở tầng hầm nhà cô. Chắc là Triệu sẽ đi Grab đến. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị đâu.

Cô không biết là trường vẫn còn một cổng phụ ở mặt đường khác. Mà Triệu lại thích đi vào từ bên đấy cho vắng người.

Đã quá giờ rồi, Duyên nghĩ có lẽ chị đã đến sớm hơn và vào trong trường trước khi mình đến. Triệu nhất định sẽ không đến muộn.

Cô vào xe ngồi chờ tiếp. Hy vọng có thể nhìn thấy chị lúc ra về.

Liều thuốc hạ sốt uống lúc nãy chỉ có tác dụng được vài tiếng, Duyên chờ lâu đến nỗi ngồi trong xe máy lạnh mở nhè nhẹ mà cả người lại nóng hầm lên. Mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả tóc. Vẫn cố chịu đựng không muốn bỏ cuộc.

Trời gần sẫm tối, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc ấy. Tim Duyên đập liên hồi khi thấy được người mình mong chờ bước ra.

Chị mặc áo sơ mi của Noix, phối với chiếc váy đen thanh lịch. Trang phục đơn giản như vậy nhưng cứ mặc lên người chị là cuốn hút đến không lẫn vào đâu được.

Duyên mở cửa xe bước ra ngoài, cô tìm một chỗ đứng thật khuất để cẩn trọng quan sát thêm.

Chị đi ra khỏi cổng chính, bước vài bước về phía bên trái, đứng nép sát vào tường như thể đang đợi xe.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ