C47: Buồn làm sao buông

2.4K 143 50
                                    

Nhờ quyết tâm muốn khỏi bệnh nhanh của Duyên, cộng với sự chăm sóc tận tình, giám sát gắt gao của Triệu, vài hôm sau thì Duyên được cho xuất viện.

Hai tuần tới cô không có dự án gì cả. Nên không phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Chỉ có Triệu là bận rộn vô cùng. Vòng sơ khảo sắp bắt đầu rồi. Chị cần chuẩn bị từ trang phục, phụ kiện, phải nghiên cứu kĩ chương trình, thể lệ, cách cho điểm từng phần.

Trước khi xuất viện, Triệu tự giác đi chụp hình cổ tay ở tại bệnh viện Duyên đang nằm. May mắn là chỉ bong gân thôi, xương khớp vẫn không sao. Chừng vài ngày là khỏi, nhưng không được cầm nắm hay khiêng vật gì quá nặng.

Hai người giao tiếp rất ít trong suốt mấy ngày liền. Chủ yếu là Triệu, chị chỉ mở lời khi bắt buộc phải nói gì đó thôi.

Duyên gần như khỏe hẳn rồi, nên cô giành xách hết những thứ linh tinh. Còn giành cả lái xe nữa. Triệu dù nửa muốn nửa không nhưng cũng không có cách nào khác. Vì chị cũng không tự tin với cái tay đau của mình.

Chưa bao giờ Duyên thấy khó xử như lúc ở trên xe. Cô cứ rục rịch muốn hỏi chị về nhà hay đi đâu khác. Cô muốn tôn trọng sự lựa chọn của chị, càng không muốn gượng ép chị. Nhưng rồi nửa lời cũng không thể mở ra.

Trong khi trong lòng Triệu thì đã quyết sẽ về nhà cùng cô. Chí ít là vài hôm nữa, cho đến khi Duyên khỏe hẳn.

- Triệu đi tắm trước rồi nằm nghỉ đi. Em chưa đói đâu, lát nữa đặt đồ về ăn cũng được.

Duyên ngăn không cho Triệu nấu cơm. Chị vừa về tới đã vào bếp lấy nồi, chảo ra chuẩn bị cơm chiều. Sợ cô bị trễ giờ uống thuốc. Mấy hôm nay chị thức đêm liên tục rồi, mặt mũi cũng phờ phạc hết cả.

- Hay nếu muốn ăn cơm nhà thì để em làm cho. Tay Triệu còn đau, đừng làm gì cả.

Duyên đứng sau bàn ăn, cố thuyết phục Triệu đi nghỉ.

- Vậy Duyên xem ăn được món gì thì đặt đi.

Triệu thấy ý này cũng hợp lý, vì thật sự chị cũng kiệt sức rồi. Gần như cả tuần ngủ không đủ giấc, ăn uống cũng qua loa. Triệu vào phòng lấy đồ đi tắm.

Duyên thấy chị không có ý rời đi, lại còn đồng ý ăn tối ở nhà thì cũng hơi bất ngờ. Cô tưởng chị còn giận mình nhiều lắm.

- Triệu ơiii...Triệu...

Chị nghe tiếng gọi gần bên tai thì khó nhọc mở mắt ra. Là Duyên đang áp sát mặt mình vào mặt chị như để lắng nghe xem chị còn thở không.

Triệu xả nước ấm trong bồn rồi ngâm mình thư giãn. Ai ngờ ngủ quên luôn vì quá mệt. Duyên đợi hơn mười lăm phút không thấy chị ra thì hơi lo. Cô đứng bên ngoài hồi lâu, có gọi thử mà không nghe động tĩnh gì, mới lo lắng đẩy cửa bước vào. Hai người vẫn có thói quen khi tắm ở nhà thì không khóa trong.

- Triệu ngủ quên. Em sợ có chuyện gì trong này nên mới vào xem. Em xin lỗi...

Duyên quỳ bên ngoài bồn tắm. Cô nói rất khẽ, nhưng bao nhiêu phản ứng của cơ thể đều để lộ hết ra ngoài. Ở khoảng cách rất gần, khuôn ngực đầy đặn của chị ẩn hiện dưới làn nước. Hơi ấm làm khuôn mặt chị hồng lên, đôi môi căng mọng cực kì quyến rũ. Cái nuốt nước miếng rất nhanh của Duyên cũng không qua được mắt Triệu.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin