Chương 2

290 17 0
                                    

" May quá, lần này tiểu cũ kỷ không có tuần đêm. Thiên Tử Tiếu a Thiên Tử Tiếu! Đêm nay ta nhất định phải thưởng thức được ngươi".

Lại một đêm phạm quy của Ngụy Vô Tiện. Phải nói hắn trời sinh thích uống rượu. Căn bản uống rượu có thể giúp hắn dẹp tan ưu sầu. Là một người vô ưu vô lo, lúc ở Liên Hoa Ổ hắn ngày ngày nghịch ngợm lật tung nơi đó lên. Ngu phu nhân đem hắn phạt quỳ ở từ đường không biết bao nhiêu lần. Lại nói hắn ngựa quen đường cũ, tật xấu khó bỏ. Đến một nơi thanh tịnh như Vân Thâm Bất Tri Xứ khiến hắn không quen.

Nhưng thực chất hắn để ý tới, trong ba tháng ở lại đây hắn cảm thấy rất quen thuộc. Có thứ gì đó thôi thúc hắn. Nhưng bản tính nghịch ngợm của hắn lại hàng ngày đem Lam lão tiên sinh tức tới bay râu. Nhiều lần đau tim vì hắn.

Lại nhớ tới một tháng trước hắn cùng Kim Tử Hiên đánh nhau, bị đuổi về Vân Mộng. Lại không lâu thì Nhị công tử Giang gia cũng bị đuổi về nốt. Sau một thời gian bị cấm túc, hai huynh đệ lại bá vai bá cổ quay trở lại Vân Thâm khiến Lam Khải Nhân tiên sinh tức tới bất tỉnh.

-----------

" Hể? Kì lạ. Đây là nơi nào. Sao ta chưa tới bao giờ?"

Ngụy Vô Tiện sau khi uống hết hai vò Thiên Tử Tiếu liền loạn choạng rời đi. Chỉ là không biết vì sao hắn lại đi lạc. Tiếng nước chảy róc rách làm tâm hắn tịnh đi không ít. Bậc thang có chút ẩm ướt nhưng lại phản ra ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng, phía trước là một cái hồ khá lớn, hắn cảm thấy có chút lạnh. Lại nhìn thấy trên mặt cỏ xuất hiến một cái đuôi lớn phản bạch nguyệt quang. Ánh sáng xanh nhẹ nhàng nhảy múa trên chiếc đuôi thu hút tầm nhìn hắn, lại trên sườn đuôi có một đường lớn lông mao đậm màu. Hắn liền biết trong hồ kia có người. Hắn sủng sốt nghĩ

' Đuôi Rồng? Chẳng lẽ cuốn sách đó nói thật. N...Người Lam gia là hậu nhân của Long tộc thật sao '

Hắn mải suy nghĩ mà không chú ý tới bản thân đã bị người trong hồ phát hiện. Cho đến khi người ấy y phục chỉnh tề đứng trước mặt hắn. Hắn mới hoàn hồn nhìn lại.

" Ể......Đuôi đâu, s...sao mới đây đã không thấy đâu rồi ".

Hắn loay hoay ngó trái nghiêng phải tìm kiếm, lại bỏ qua thân ảnh tỏa hàn khí trước mặt.

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm."

" La...Lam Trạm. Rồng đâu..đuôi...ơ không đúng!"

!!!

" Lam Trạmmmmmmm....n...ngươi....chẳng lẽ ngươi"

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. "

" Không phải chứ! Lam Trạm. Rõ ràng là ta..."

" Cái gì ngươi cũng không nhìn thấy "

------------

Náo loạn một hồi, Ngụy Vô Tiện hắn thực sự quá oan uổng a. Rõ ràng là hắn bị lạc. Làm thế nào mà còn nhìn thấy một cái đuôi rồng. Lại nói tới cái đuôi còn là của tiểu cũ kỷ. Thế nhưng Lam Vong Cơ lại bảo ảo giác. Lại còn bị Lam Vong Cơ phạt chép hai lần 《 Gia Huấn 》

Rốt cuộc là vì sao a!

Không đúng, đó rõ ràng là ta không nhìn lầm. Cuốn sách kia nói thật!!!!!

-----------------

Ủ rũ quay về phòng, Ngụy Vô Tiện ngã sõng soài trên giường. Giang Trừng đợi mãi mới thấy hắn về liền lo một trận. Lại thấy hắn như vậy thì nhăn mày quở trách.

" Ngươi lại làm sao?!"

" Sư muội! Ngươi không biết đâu, quá mức kinh khủng a "

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy nhìn tiểu sư đệ nhà hắn. Lại nhớ tới đoạn nhạc đệm nhỏ lúc nãy không khỏi cảm khái.

" Cái gì mà kinh khủng với không kinh khủng.!"

Giang Trừng nghe hắn nói vậy lại càng tức giận. Tên sư huynh này của gã lúc nào cũng gây rắc rối. Bây giờ đã qua giờ Hợi rồi hắn mới chịu về phòng. Lại nói nhăng cuội càng làm gã tức giận hơn.

Hắn định nói gì đó nhưng lại chợt nhớ tới Lam Vong Cơ liên tục từ chối hắn. Có phải là muốn giấu diếm không?

" Không có gì không có gì. Nhanh ngủ thôi. Đêm nay mệt chết ta rồi !" Nói rồi hắn lại lăn trở lại giường, chui vào chăn mà đánh một giấc ngon lành. Thấy hắn như vậy, Giang Trừng cũng không định hỏi thêm cũng nằm trở lại tiếp tục giấc ngủ.

-------

' Nóng quá. Ai...là ai đang nói vậy '

" NGỤY ANH!!!!!!"

Lam Khải Nhân đang say sưa giảnh bài thì đột nhiên có một tiếng ngáy nhỏ cắt ngang bài giảng của ông. Ông đưa mắt nhìn xuống dưới hòng tìm kiếm kẻ phá rối nọ. Các công tử môn sinh đang trong Lan thất cũng từ từ nhìn chằm chằm hắn.

Dường như biết kẻ đầu sỏ là ai, Lam Khải Nhân tức giận quát lớn gọi hắn.

"!? "

Hắn bị tiếng hét của Lam tiên sinh đánh thức, ngơ ngác nhìn lên trên. Chỉ nghe thêm được tiếng quát của ông.

Hắn không hiểu bằng cách nào đó hắn lại đang yên vị trong Tàng Thư Các. Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm mà bất đắc dĩ. Cho đến lúc y đặt nhẹ cây bút lông trên nghiên mực thì hắn mới tỉnh hẳn. Lam Vong Cơ lần đầu nhìn thấy biểu cảm ngây thơ như vậy trên khuôn mặt hắn liền có chút vui vẻ. Y thu hết biểu cảm của hắn vào trong mắt rồi lại tiếp tuic xem cuốn trục trên bàn.

Suốt gần ba tháng qua đây là lần đầu y thấy hắn có biểu cảm như vậy. Cũng không phải lần đầu hắn bị phạt đến Tàng Thư Các chép 《 Lễ Tắc Thiên 》 nhưng y cảm thấy dường như Ngụy Vô Tiện hôm nay có một chút khác. Kể từ đêm Ngụy Anh phát hiện ra y là Rồng cũng đã được một tuần lễ. Sau đó cũng không thấy hắn bị phạt đến đây. Chỉ là lần này hắn bị phạt tận một tháng. Trong thời gian bảy ngày kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, y cũng không quan tâm.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now