chương 49

149 14 3
                                    

" Vong Cơ, đã tìm thấy A Tiện?" Lam Hi Thần nâng tay áo rót ra một ly trà cho Lam Vong Cơ ngồi đối diện.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện đột nhiên không thấy, Lam Vong Cơ tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng có dấu vết. Đến tận gần chiều, Lam Vong Cơ đang định xuống núi tìm kiếm thì một con lam tước xinh đẹp bay tới. Y chạm vào nó, mọt giọng nói trong trẻo vang lên, y khẽ cười. Giọng nói kia xác thực là của Ngụy Vô Tiện. Nhận được tin y cũng quay trở về Tĩnh thất một chuyến.

Vừa đến sân viện liền thấy Lam Hi Thần tay cầm Liệt Băng vẻ mặt sốt ruột nhìn y.

" Huynh trưởng không cần lo lắng, A Anh đã truyền tin, cùng đám Tư Truy đến Mạc gia trang." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

Lam Hi Thần ôn hòa cười: " Vậy thì tốt rồi. Nếu chút đệ có đi tới, thông tri cho huynh trưởng một tiếng, ta cũng muốn đi một chút."

" Vong Cơ sẽ."

Lam Hi Thần gật đầu đứng dậy rời đi. Y nhìn bóng lưng huynh trưởng cũng không có cảm giác gì.

Thật ra từ lâu, Lam Vong Cơ y đã nhìn tới huynh trưởng có tâm tư khác với Ngụy Vô Tiện. Có lẽ lúc Xạ Nhật Chi Chinh, năm đó vô tình nghe được đi. Y cũng đã từng nghe thấy tiếng tiêu Lam Hi Thần thổi cho nên tâm tư y mới sinh ra ý nghĩ nhanh chóng dập tắt đi ý định câu đi bạn lữ của huynh trưởng.

Quả thực là thành công.

Cho dù có bao nhiêu kiếp, Ngụy Anh mãi mãi thuộc về Lam Vong Cơ y!

__________

Mạc gia trang.

Ngụy Vô Tiện, Lam thị tứ bích cùng Lam Hi Văn và Mạc Huyền Vũ đi tới nơi phát ra tiếng ồn ào. Một đám người thị nữ và nô bộc của Mạc gia trang đang cầm đuốc xem xét. Ngoài ra còn có tiếng khóc của một người phụ nữ, nghe liền biết là của vị Mạc phu nhân kia.

Mấy người chen vào đám người, nhìn tới vật thể đang nằm trên đất cạnh hòn giả sơn kia.

Nằm trên đất là một thứ hình người, thân thể dùng vải trắng che phủ, chỉ lộ ra phần đầu. Sắc mặt Lam Tư Truy và mấy thiếu niên kia đều hết sức nghiêm trọng, đang cúi người xem xét, khe khẽ trò chuyện, có vài câu lọt vào tai Ngụy Vô Tiện, hắn hỏi nhóm người phát hiện thi thể:

"...... Thời gian phát hiện chưa đầy một nén nhang?"

" Đúng...đúng vậy." A Đồng lên tiếng, A Đồng chính là thư đồng của Mạc Tử Uyên lúc nào cũng đi bên cạnh gã.

Thứ hình người này chính là Mạc Tử Uyên. Ngụy Vô Tiện liếc qua một cái, cầm lòng không nổi lại liếc thêm mấy lần nữa.

Khối thi thể này nửa giống nửa khác Mạc Tử Uyên. Tuy khuôn mặt ngũ quan rõ ràng là diện mạo của đứa em họ được cho không biếu không kia, nhưng hai gò má lõm xuống rất sâu, hốc mắt và tròng mắt lồi ra, lại thêm da dẻ nhăn nheo, dường như đã già thêm hai chục tuổi so với Mạc Tử Uyên vốn đang độ thanh xuân. Có vẻ như hắn đã bị hút khô máu thịt, biến thành bộ xương bọc một lớp da mỏng dính. Nếu trước kia Mạc Tử Uyên chỉ xấu thôi, thì bây giờ thi thể của hắn vừa già lại vừa xấu.

Mạc Huyền Vũ bây giờ mới biết lúc nãy Ngụy Vô Tiện nói là có ý gì. Quat thực một trong những kẻ thù của gã đã chết, hả lòng hả dạ!

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ