chương 50

101 8 1
                                    

Mạc phu nhân thừa biết mấy thói xấu lặt vặt của con trai mình, nhưng tuyệt đối không chịu thừa nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là do hắn tự chuốc lấy, nhất thời vừa lo lắng vừa xấu hổ, gấp quá hóa liều, rút cái đèn trong tay thị nữ ném về phía đám Ngụy Vô Tiện: " Một nữ nhân sinh ra là để hầu hạ người người khác, A Uyên thích ngươi là phúc hạnh của ngươi, ngươi còn tàn nhẫn ra tay với nó!!!"

Ngụy Vô Tiện đen mặt đã sớm đề phòng, nghiêng người tránh đi. Mạc phu nhân lại thét lên với Ôn Tư Truy: "Cái lũ độc ác các ngươi, tu tiên trừ tà nỗi gì mà một đứa bé cũng không bảo vệ được? A Uyên mới mười mấy tuổi đầu thôi!"

Hai người Tư Truy Cảnh Nhi tuổi tác còn nhỏ, mới ra ngoài rèn luyện không nổi vài lần, vẫn chưa thể dò ra ở đây có gì khác thường, tuyệt đối không ngờ lại có thứ tà túy hung tàn đến vậy, nhưng bị Mạc phu nhân hung hãn mắng nhiếc một trận không cần biết phải trái, sắc mặt ai nấy đều biến xanh. Dù sao họ cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, chưa từng bị đối xử như thế bao giờ. Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm khắc, kiêng kị ra tay đối với người thường không có sức đánh trả, thậm chí còn không được phép thất lễ, bởi vậy dù trong lòng khó chịu nhưng họ đều ra sức nhẫn nhịn, nhịn đến sa sầm mặt.

Tam bào thai thì khác rồi, ở Lam gia không cố kị điều gì, thích gì làm nấy. Vì thế Lam Như Ngọc miệng độc ra đời.

Ngụy Vô Tiện nhún vai, thầm nghĩ: "Sau bấy nhiêu năm, không ngờ Lam gia vẫn giữ cái đức tính này. Cần cái tu dưỡng rách nát kia làm gì, để bản thân nghẹn chết."

Lam Như Ngọc hừ một tiếng: "Bà tưởng mình đang mắng ai thế, thật sự coi người ta là đầy tớ nhà bà đấy phỏng? Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đây diệt trừ yêu ma không lấy một xu, trái lại còn mắc nợ bà? Xin hỏi con trai bà lên mấy? Năm nay đã mười bảy tuổi rồi nhỉ, vẫn còn là "trẻ con"? Trẻ còn mà biết tham luyến vợ của người khác? Trẻ con mấy tuổi mới không hiểu tiếng người? Lúc sáng chẳng phải đã dặn đi dặn lại là không nên động đến bất cứ vật gì trong trận, cũng không được đến gần tây viện hay sao? Con trai bà đêm hôm khuya khoắt ra ngoài chôm chỉa, trách ta ư? Trách cậu ấy ư? Còn dám đối với mẫu đế của ta dơ bẩn, đó là tà vật. Là ta ta phanh thây con bà ra rồi!"

Đám Lam Cảnh Nghi thở phào một hơi, sắc mặt cuối cùng cũng không tiếp tục biến xanh nữa, mặc dù không mừng người Mạc gia vì bất kính với Ngụy Vô Tiện nhưng dù sao bọn họ cũng là người thường, lại bị Lam Như Ngọc mắng đến như thế có điểm không đành lòng. Mạc phu nhân vừa đau lòng lại vừa oán hận đến cực điểm, trong lòng tràn ngập một chữ "chết". Không phải mình chết theo con, mà muốn mọi người trên đời đều phải chết, nhất là mấy kẻ trước mặt. Bà ta gặp chuyện gì cũng sai khiến chồng, đẩy ông ta nói: "Gọi người đến đây! Gọi tất cả mọi người vào đây!"

Ngụy Vô Tiện nghiêng người khẽ nói với Mạc Huyền Vũ: " Người thứ hai."

Mạc Huyền Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng không khỏi vui sướng, đúng vậy. Đi theo Ngụy Vô Tiện là lựa chọn sáng suốt nhất đời gã!

Mạc phu nhân không ngừng gọi chồng, thế nhưng chồng bà ta lại trơ ra như khúc gỗ, chẳng biết có phải ông ta quá sốc vì cái chết của đứa con trai độc nhất hay không, mà lại trở tay đẩy bà một cái. Mạc phu nhân bất thình lình bị đẩy ngã ra đất, kinh ngạc đến ngây người.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now