chương 45

125 12 0
                                    

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, lại ngơ ngác nhìn trần nhà. Mùi thảo dược xông thẳng lên mũi khiến hắn nhíu mày. Nhận thấy động tĩnh nhỏ Lam Vong Cơ ngồi bên vuốt ve tay hắn.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn nam nhân mặt tựa ngọc, da trắng như tuyết, mái tóc đen như mực đã được thay thế bằng màu bạch lam. Nam nhân chững chạc, trưởng thành, khuôn mặt lạnh băng nhưng hắn có thể nhận ra trong đó chứa toàn ôn nhu.

" Lam Trạm...nước..." có lẽ vì say nắng cũng như hôn mê rất lâu nên hắn đặc biệt khát nước. Nghe thấy vậy Lam Vong Cơ rót cho hắn ly nước, đỡ hắn ngồi dậy từ từ uống.

" Ngụy Anh, cảm thấy thế nào ?" Lam Vong Cơ truyền linh lực, một bên dò hỏi.

" Hảo, ta ổn rồi...ta...ngủ bao lâu rồi..."

Lam Vong Cơ lau trán hắn : " Tính từ lúc ngươi say nắng thì đã là ngày hôm sau."

Ngụy Vô Tiện bật cười: " Lâu như vậy..."

" Không lâu, không lâu bằng số ngày ngươi ngủ say."

" Ta...ta muốn về Tĩnh thất."

Lam Vong Cơ bế hắn lên ôm vào ngực : " Hảo."

Vân Thâm Bất Tri Xứ về đêm đặc biệt tĩnh mịch, đã không còn nhiêu người đi lại vào thời điểm này. Tính ra cũng sắp tới giờ Hợi, ai về nhà nấy. Chỉ còn Ngụy Vô Tiện hắn cùng Lam Vong Cơ một đường hồi Tĩnh thất.

" Trạm, ta đã ngủ bao lâu rồi..." Ngụy Vô Tiện được y đặt lên giường, tận hưởng được đạo lữ hầu hạ.

Lam Vong Cơ dùng khăn ấm lau mặt cho hắn đáp : " Mười ba năm ba tháng."

" Mười ba năm hơn....ta đã hôn mê mười ba năm...hài tử...hài tử đâu a..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nắm lấy tay y, đôi phượng mâu run run như muốn rỉ nước nhìn y.

Lam Vong Cơ đau lòng hôn lấy trán hắn: " Ngoan, hài tử vẫn khỏe. Ta chỉ lo cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện vòng tay qua ôm lấy cổ hắn: " Lam Trạm, ta vẫn khỏe a. Chỉ bị say nắng chút thôi."

" A Anh, ngươi bị băng huyết..." Lam Vong Cơ thần sắc nghiêm túc hẳn lên ai oán hắn.

Băng huyết???

Ngụy Vô Tiện buông tay ra: " Ta băng huyết? Vì sao a..."

" Ngươi sinh khó, lúc sinh ra A Kiều ngươi đã kiệt sức." Y bế hắn lên, quay người ngồi lên giường còn để hắn ngồi lên chân.

Hắn gật đầu. " Trạm, khổ cho ngươi."

" Ngươi tốt lắm."

Ngụy Anh mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ, nói thật hắn rất thích hình thể này của y. Tóc bạch lam, chững chạc lạnh lùng, đoan chính quy phạm mà ôn nhu. Chính là hình thái của y kiếp trước. Lam Vong Cơ y hoàn toàn trở về nguyên bản là Thượng Cổ Hàm Quang Đế tôn rồi.

Hắn có thể đoán được trong mười ba năm qua y đã cực cực khổ khổ tu luyện như thế nào để về như thế này.

" Trạm a, bồi ta một chút được không?"

" Giờ Hợi tới, nên nghỉ ngơi. Mai ta liền nói cho ngươi."

" Nhưng ta ngủ đủ rồi a, đi mà Lam Trạm ~ " Ngụy Vô Tiện bĩu môi lắc lắc tay áo rộng của y. Lam Vong Cơ nhìn hắn dần trở nên bất lực. Y không bao giờ có thể cưỡng lại được người trước mặt này.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now