Chương 9.

145 13 0
                                    

Ngụy Vô Tiện luôn luôn là một thiếu niên năng động. Nụ cười luôn luôn đi theo hắn, lúc nào cũng sáng lạn, lúc nào cũng vui vẻ. Một Ngụy Anh nghịch ngợm lúc cầu học cứ quấn lấy y, chọc ghẹo y đến tâm phiền ý loạn. Nhưng giờ đây trên khuôn mặt trắng nõn non nớt của thiếu niên lại thấm đẫm nước mắt, lại chứa đầy sự mệt mỏi. Y nhìn hắn, cứ để mặc hắn khóc.

Ngụy Anh khóc ngoan lắm. Chỉ lặng lặng rơi những giọt lệ tràn mi, hắn không dám khóc lớn. Cũng không biết vì sao, có lẽ lâu rồi hắn không khóc. Qua hơn một khắc sau, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mà thiếp đi trên bờ vai vững chắc của Lam Vong Cơ. Y cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng mà ấm nóng phả lên cổ, những giọt lệ vương trên ngoại bào thấm đẫm một mảng. Lam Vong Cơ khẽ siết nhẹ tay hắn, ôm chặt hắn hơn. Y đau lòng, lo lắng, nhưng khuôn mặt lạnh lẽo của y không biểu hiện những cảm xúc đó.

Lam Vong Cơ đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má hắn rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.

Giang Trừng nằm trong một gian phòng khác cũng đã tỉnh lại, gã nép mình vào một góc giường thẫn thờ. Tay đặt lên đan điền như muốn kiểm tra cái gì. Một chốc lại một chốc. Gã cười điên cuồng làm xáo trộn mảnh yên tĩnh vốn có nơi đây.

Lam Vong Cơ nhíu mi đứng dậy đi vào phòng gã. Đoi lưu ly nhàn nhạt nhìn gã nhưng muốn đâm thủng mấy lỗ trên người gã.

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. " nói rồi y cấm ngôn Giang Trừng. Cái miệng đang cười của gã bỗng dính chặt vào nhau. Giang Trừng căm tức trừng lớn mắt nhìn y, y cũng chỉ quay người lại đi ra.

" Vong Cơ. " Lam Hi Thần cùng Giang Phong Miên từ ngoài bước vào. Hai người đều đã nghe thấy tiếng cười của gã. Không khỏi có chút lo lắng.

" Huynh trưởng, Giang tông chủ " Y hành lễ với hai người.

" Giang công tử có chuyện gì sao?" Hi Thần cười nhẹ nhìn y.

Lam Vong Cơ : "..."

Y im lặng một chốc, cũng không biết nên nói gì. Giang Phong Miên sốt ruột đi vào gian phòng của Giang Trừng.

Lam Hi Thần liếc nhìn y, cũng chỉ bất lực thở dài rồi nở nụ cười.

" Đừng quá lo lắng. Ngụy công tử sẽ ổn thôi."

" Vâng. "

--------

Tiếng loảng xoảng của đồ đạc va đập mạnh với sàn vang lên. Giọng nói hốt hoanbr của Giang Phong Miên từ bên trong vang tới làm Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần thêm vài dược sư đều đi vào xem xét.

Giang Phong Miên chật vật giằng co với đứa con trai của ông. Mà Giang Trừng cũng chẳng kém cạnh, gã không ngừng vùng vẫy, ánh mắt chứa đầy sụ hận thù nhìn ông, lệ nóng trào ra ở hai khóe mắt khiến gã càng thêm chật vật. Vết thương vì vận động quá mạnh mà lại chảy máu đỏ một mảng trên y phục trăng tinh. Gã không nói được, chỉ có thể kêu ư ử trong miệng.

Lam Hi Thần lại nhìn đệ đệ nhà mình, thêm một cái thỏe dài nữa rồi giải thuật Cấm Ngôn của gã.

"Vong Cơ, không được tùy ý làm bậy. "

" Vong Cơ sẽ tự đi lãnh phạt. "

" Đệ không nhất thiết phải vậy đâu. "

" Đó là điều nên làm. "

" Giang công tử? Công tử cảm thấy thân thể như thế nào rồi?" Lam Hi Thần ôn tồn hỏi hắn. Chỉ là khóe miệng hắn có chút câu lên cứng nhắc gượng gạo.

" Lam tông chủ. Nhi tử của ta có chút thất lễ, mong chư vị bỏ qua " Giang Phong Miên chắp tay. Giang Trừng lại càng hung hăng, gã đem một chưởng chưởng lên người ông. Nhưng không biết gã có dùng hết mười phần công lực hay không mà Giang Phong Miên không cảm nhận được gì.

" Có cảm nhận được không?"

"??" Tất cả đều nghi hoặc nhìn gã.

" Cha...n..người có cảm nhận được tia linh lực nào không ...??" Gã run rẩy, trong đôi mắt có chứa đầy sự sợ hãi.

" A Trừng. Con làm sao vậy. Con làm gì có sử dụng linh lực!" Ông ngồi xuống giường.

!!!!

" K...không thể nào...c..con đã sử dụng toàn bộ công lực...tại sao..."

Nghe hắn nói vậy mọi người có chút sửng sốt. Dược sư nhanh chóng đem gã kiểm tra. Cũng kiểm tra nơi đan điền của gã. Sau một lúc, dược sư lắc đầu.

" Không cảm nhận được linh lực giao động. Giang công tử...đã không còn kim đan."

Giang Trừng hoảng sợ nhìn mọi người, lại nhìn cha mình với sự căm ghét.

" Tại ông...tất cả là tại ông..nếu không không đến Thanh Hà, thì mẫu thân cũng không phải một mình chống lại Ôn Cẩu!!!!!!"

" A Trừng..." Giang Phong Miên duỗi tay ôm gã vào lòng. Cảm nhận được sự ướt át trên ngực, ông đau lòng không thôi...Nương tử của ông...môn sinh của ông..con trai của ông...Liên Hoa Ổ của ông...ông hận chính bản thân mình. Ông càng ôm chặt con trai vào trong lòng.

" Chuyện kim đan, ta không có cách giải quyết, nhưng có lẽ Diệu Thủ thần y sẽ có cácn. " Dược sư lên tiếng.

" Diệu Thủ thần y? Ôn Sơ Lâm?" Lam Hi Thần nhìn dược sư.

" Vâng...cô ấy là hậu nhân của Thần Y. Một nhánh Kỳ Hoàng này luôn cứu người, lấy Di Lăng làm nơi an cư. Người đứng đầu là Diệu Thủ thần y tinh thông dược lý y học. Có lẽ chỉ có thể cầu cứu cô ấy."

" Được, để ta đi mời cô ấy.  Ta có chút thỉnh cầu, mong chư vị có thể chiếu cố A Anh và A Trừng. " Giang Phong Miên lên tiếng

" Giang tông chủ khách sáo rồi. "

Nói rồi Giang Phong Miên cũng nhanh chóng rời đi Di Lăng.

Một trận ồn ào nhanh chóng qua đi. Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại từ lúc nào. Hắn bần thần dựa người vào tường, một tay đặt trên bụng phần đan điền. Cảm nhận dòng linh lực dồi dào đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn một lần nước lại khóc, cũng không nhiều. Có lẽ là sót thương cho sư đệ, có lẽ là tâm sự chồng chất. Hắn rũ mắt, cắn lấy đôi môi khô khốc của mình.

Cả câu chuyện kia hắn đã nghe thấy.

Ngụy Anh a Ngụy Anh. Tất cả là tại mày..nếu mày không chơi bời lêu lổng...nếu mày ở lại trong phủ...thì Giang Trừng sẽ không bị mất kim đan...Lam Hoa Ổ cũng không bị diệt..Giang thúc thúc cũng sẽ không phiền lòng. Mày là kẻ vô tích sự, vong ân phụ nghĩa.

Từng tiếng chửi rủa, tự trách vang lên thần trí hắn. Lặp đi lặp lại liên tục khiến hắn hao mòn. Cơ thể nhỏ bé của hắn dựa sâu vào góc tường lạnh lẽo. Lúc Lam Hi Thần cùng Lam Vông Cơ trở ra lại thấy một Ngụy Anh không còn sức sống.


[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora