Ngụy Vô Tiện nằm sõng soài trên giường mà thở dài. Mấy ngày nay không được ngủ nghỉ tử tế gì hết, từ Lịch Dương chạy đi Nghĩa thành rồi bây giờ đến Đàm Châu. Nếu hắn không phải là nhân loại thật sự là mệt chết a!
Lam Vong Cơ tay bê thùng tắm lớn đặt sau tấm bình phong, lại đi xuống đem nước ấm đỏ vào đầy thùng. Dùng chút linh lực giữ ấm lại đi đến bên cạnh giường vuốt ve khuôn mặt hắn: " Tắm xong rồi đi dùng bữa với mấy đứa nhỏ? "
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời giơ hau tay lên đòi ôm: " Ôm ta ôm ta! ". Lam Vong Cơ sủng nịch cúi người xuống bế hắn lên, lại đau lòng bóp nhẹ eo ái nhân nói: " Gầy rồi. "
Ngụy Vô Tiện bịu môi: " Không gầy, còn thêm một lớp mỡ. " Làm y cười khẽ.
Sau một hồi quay cuồng thì Lam Vong Cơ cũng đặt hắn xuống bên cạnh thùng tắm, y quay người để Ngụy Vô Tiện tự cởi y phục ra, còn bản thân lại từ không gian trữ vật lấy ra một cái tủ lớn. Chính là tủ quần áo của hai người. Không phải mang theo và bộ đồ để đi săn đêm nữa, mà Lam Vong Cơ y từ không gian trữ vật lại xé rách không gian đem tủ quần áo từ Tĩnh thất ra đây. Chỉ thấy y mở tủ ra lại hỏi hắn: " Ngươi muốn mặc loại nào? "
Ngụy Vô Tiện chẹp miệng, toàn bộ phàn trên đều được cởi ra vắt nơi khủy tay. Hắn bước tới ôm y từ phía sau, lại chỉ vào một bộ đen lớp ngoài bên trong là màu đỏ, nói: " Ta muốn mặc bộ này, rời tay áo. Đó là đồ ngươi tặng ta 800 năm trước lúc sinh thần. "
Chỉ nghe hắn nói thế, Lam Vong Cơ cũng đem đồ ra. Quả thật là y phục tay áo rời.
" Lam Trạm, tắm cùng ta a? "
Ánh mắt y tối sầm đầy nguy hiểm, sau khi đem y phục của bản thân cũng lấy ra để bên cạnh đồ của hắn, y nhanh chóng bế hắn lên cùng đi vào thùng tắm.
Kết quả sau một canh giờ, Ngụy Vô Tiện xụi lơ nằm trong lồng ngực y mà thỏ hổn hển, bên cổ còn có thể thấy vết hồn ngân mờ nhạt. May mắn là Lam Vong Cơ hắn dùng sức quá nhiều, nếu để lại dấu quá rõ ràng hắn nào dám ra ngoài gặp nhóm tiểu bối a!
Vừa lúc hai người đi xuống lầu một, Lam Hi Thần cũng vừa tới nơi. Nhìn thấy mấy đám tiểu bối dùng bữa trước, Lam Vong Cơ lại dặn tiểu nhị làm một bàn thức ăn. Lam Hi Thần cùng phu phu Vong Tiện ngồi đối diện nhau, tán gẫu một hồi, nói rõ rất nhiều chi tiết nhỏ. Chỉ chốc lát sau, món ăn lên, rượu cũng tới nơi.
Ngụy Vô Tiện trông như tuỳ ý nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, gần như hơn phân nửa đều là đỏ cay cay. Hắn để ý tới nơi Lam Vong Cơ hạ đũa, phát hiện nơi y đụng tới nhiều nhất chính là những món thanh đạm, thỉnh thoảng mới duỗi về phía đĩa đỏ tươi, hắn chép miệng uống miếng rượu. Lam Hi Thần bất đắc dĩ cũng động tới vài món ăn cay.
Lam Vong Cơ chú ý tới ánh mắt của hắn, hỏi: "Sao vậy."
Ngụy Vô Tiện từ từ rót một chén rượu, nói: "Muốn hai người uống rượu với ta a."
" A Tiện, rượu nhiều hại thân. " Lam Hi Thần cười khẽ đem nước trong ly trà uống cạn. Lam Vong Cơ như đồng ý với huynh trưởng cũng gật đầu.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, ngửa đầu uống chén rượu, than thở: "Trong lòng ta cực kỳ bức bối."
Lam Vong Cơ lại nâng mí mắt, hỏi: "Ngươi bức bối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
FanfictionSau mấy năm thì aud có hứng đọc và xem lại Ma Đạo Tổ Sư. Trong lúc đang nghe lại Ost Ma Đạo thì có lên í tưởng cho bộ này. Tui cũng không thiên cổ phong hán tự cho lắm nên có nhiều sai sót mong mn thông cảm. ===== Truyện là tưởng tượng của tác giả...