chương 46

130 7 2
                                    

Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện dạo hồ sen nơi Vân Mộng. Hôm nay Lam Vong Cơ đưa hắn về Phượng Ly đảo, nhìn khố phòng chất đầy ngân lượng cùng ngân phiếu cùng hoàng kim. Hai mắt hắn như phát sáng lên. Tiền thì ai chẳng thích, càng nhiều tiền càng thích. Đặc biệt là người trải qua số phận thiếu niên Ngụy Vô Tiện nghèo kiết xác không xu dính tủi, trở về thân phận lại phát hiện tiền của mình bị đám đệ tử tiêu pha sạch sẽ. Hắn tức mà không nói á!

" Nhị ca ca...Vân Mộng thay đổi rồi." Ngụy Vô Tiện dựa người vào Lam Vong Cơ. Cả hai đang đứng ở mái đình bên hồ cách bến thuyền không xa. Mái đình được dựng lên cho những ai muốn dừng chân ngắm phong cảnh hồ sen Vân Mộng.

" Vốn đã không còn." Y nhẹ giọng vuốt lưng hắn.

Đúng vậy, Vân Mộng trong trí nhớ đã không còn. Vân Mộng là nơi đứng đầu trong đường vận tải giao lưu của Tu chân giới. Hồ sen Vân Mộng rộng lớn nối liền với các con sống khắp nơi. Từ đầu nơi đây đều không có hoa sen mọc lên thế này.

Là Giang Phong vì muốn sư tôn có thể ngắm nhìn nơi mà bản thân lớn lên nên đã dựa theo phong cách ở Phượng Ly Đảo Liên Hoa Điện, trồng lên cửu liên. Chính nhờ điều này đã tạo nên cơ nghiệp cho không biết bao bá tánh Vân Mộng, truyền nối đời này qua đời khác. Chính là dùng sen lập nghiệp.

Trải qua một làn Huyết tẩy, những giống sen mà năm xưa Giang Phong trồng đã chỉ còn tro tàn.

" Chúng ta đi Bất Tịnh Thế đi, ta muốn gặp Hoài Tang xem tình hình." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên hôn cằm Lam Vong Cơ mỉm cười.

" Ngày mai đi, bây giờ đã trễ rồi."

" Được."

Đúng thật là đã trễ rồi, hắn quá giờ Tỵ dậy, cùng đám Tư Truy Cảnh Nghi trò chuyện một chốc rồi dùng bữa, sau đó lại đi về Phượng Ly đảo, cuối cùng lại tới Vân Mộng. Trời đã dần ngả màu.

Lam Vong Cơ cùng hắn đi dạo trên phố, mua những món đồ mà Ngụy Vô Tiện thích, sau đó lại tìm một cái khách điếm ở qua đêm.

Lúc đầu Như Ngọc, Hi Văn cùng Quân Phàm muốn theo hai người nhưng sau đó Lam Hi Thần giao cho ba đứa nhỏ cùng Tư Truy Cảnh Nghi đi đêm săn tại một thôn trang gần Kỳ Sơn. Chính vì thế chỉ còn hai phu phu Vong Tiện đi.

Ngày hôm sau hai người sớm xuất phát đến Bất Tịnh Thế, trước đó Lam Vong Cơ đã truyền tin cho Nhiếp Hoài Tang, nên gã đã sớm chờ hai người tới đây.

Nhìn thấy đồng bọn tỉnh lại còn sắc mặt hồng hào, gã không khỏi mừng rõ. Trời mới biết lúc Ngụy Vô Tiện sinh, gã cùng huynh trưởng Nhiếp Minh Quyết đã lo lắng như thế nào.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn ngón tay Nhiếp Hoài Tang. Hết nhìn gã rồi nhìn Lam Vong Cơ như muốn xác nhận cái hắn nhìn có phải thật không. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc nhìn hắn.

" Ngụy huynh, ta...trên mặt ta dính gì sao?"

" Ai da~ có a, Hoài Tang huynh đúng là có dính thiệt."

Nhiếp Hoài Tang thấy thế vội lấy khăn tay ra lau mặt nhưng lau mãi không thấy cái gì rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện ý muốn hổ dính nơi nào. Mà Ngụy Vô Tiện sớm đã cười muốn nhũn chân ra.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now