Chương 5

232 14 1
                                    

Tiếng nước chảy róc rách êm dịu làm cho con người thanh tỉnh thư giãn. Gần đó có một cái hồ nhỏ, làn nước trong xanh hòa cùng ánh trăng đang nhảy múa trên mặt hồ. Nếu như để ý kỹ sẽ nghe thấy được một số âm thanh ám muội vang lên. Những tiếng thở dốc hoan ái khiến người ta mặt đỏ tim đập.

' Ưm.....T...Trạm...n..nhẹ một chút..' Những tiếng nức nở nghẹn ngào được thốt ra từ thân ảnh mảnh khảnh đang ở trong hồ. Khuôn mặt diễm lệ ửng đỏ không ngừng thẫm đẫm những giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy dọc hai bên má. Cũng không biết đó là nước mắt hay nước hồ. Giữa trán hắn là dấu ấn chu sa vừa như ngọn lửa vừa giống như một con Phượng Hoàng, xung quanh vết chu sa là những viên ngọc trai nhỏ đính hai bên. Đuôi mắt Phượng động tình ánh lên vệt đỏ càng tôn lên vẻ mị hoặc của hắn. Hắn trông giống Ngụy Vô Tiện nhưng có vẻ xinh đẹp kiều mị hơn. Mái tóc đen nhưng mực của hắn xõa tung trên mặt nước. Ở phía đuôi từng lọn tóc còn có màu cam đỏ như màu hoàng hôn.

Nam nhân phía sau hắn không ngừng gặm cắn trên chiếc cổ xinh đẹp ấy để lại những dấu vết ái muội. Y thủ thỉ bên tai hắn, nụ cười nhạt không kém phần cưng chiều khẽ hôn lên tai hắn.

' A Anh..ngoan...'

' A...a~ T..Trạm...s..sâu quá...ch..chậm chút..t.ta chịu hết nổi rồi..' Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nước chảy cũng không át đi phần kiều diễm đang diễn ra trong mặt hồ. Cái đuôi Rồng màu lam của y nhẹ nhàng cuốn lấy chân hắn đang ẩn giấu trong lòng hồ. Sự kích thích quá đỗi mạnh mẽ khiến hắn không chịu nổi mà hét lên. Mọt dòng chất lỏng trắng đục nổi trên mặt nước rồi từ từ hòa tan vào dòng nước lạnh.

' A Anh...'

----------

'Hộc hộc hộc '

Những tiếng thở dốc hoảng hốt vang lên trong căn phòng có chút âm u. Một vài tia nắng khẽ chen qua khe cửa sổ mà dịu dàng ôm lấy chàng thiếu niên đang hoảng hốt trên giường.

" C...cái gì vừa xảy ra vậy...g..giấc mơ đó .."

Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ phải nói là quá sức với hắn. Tuy nhiên trên khuôn mặt y lại nhiễm chút hồng không biết là vì hoảng hốt hay vì vừa trải qua cuộc tình trong giấc mơ ấy.

" N..Người gọi A Anh kia là ai..tại sao lại giống ta tới vậy! " Hắn lẩm bẩm trong miệng. Bàn tay có chút chai mỏng khẽ vuốt mặt. Ngụy Vô Tiện cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình. Tay trai hắn đặt lên hông cổ dường như muốn cảm nhận cái gì đó. Hắn biết...giấc mơ kia thực quá chân thật. Cảm giác bị cắn vẫn còn đọng lại trên vai hắn. Một tay khác khẽ vung loạn trên giường.

" Đây là cái gì ?" Bàn tay vung loạn của hắn vô tình chạm tới một vài cái gì đó có xúc cảm mềm mại trong chăn. Hắn vội lôi chúng ra. Trước mặt hắn là mấy chiếc lông vũ xinh đẹp màu ráng đỏ. Chúng còn ánh lên vài tia sáng yếu ớt vì ở trong bóng tối.

" Lông..gà? Không đúng! Làm gì có con gà nào mà lông đẹp thế này!"

" Thôi kệ vậy." Hắn thở dài định nằm ngủ tiếp. Hiện tại là quá sớm so với giấc ngủ của hắn. Bình thường hắn toàn ngủ đến quá giờ Tỵ mới thức dậy. Tật xấu này cho dù có tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không bỏ được. Nhưng lúc hắn nằm lại thì lại cảm nhận được gì đó.

!!!

" Đệt..." hắn khẽ mắng một tiếng. Bây giờ hắn mới phát hiện ra tiết khố của hắn đã ướt nhẹp một cách kì lạ. Hắn vội vàng ngồi dậy rồi lấy quần áo chạy đi tắm rửa. Có trời mới biết hắn thật oan aaa!

Trước giờ hắn xem sách Xuân Cung có bao giờ xảy ra tình trạng này đâu. Vậy mà...vậy mà vì một giấc mộng xuân kì quái. Hắn thế mà....thật khó nói a!

Hắn nhanh chóng tắm rửa rồi thu dọn hết đống lộn xộn vừa xảy ra. Đến khi hắn hoàn tất tất cả thì cũng quá giờ Mẹo. Nhóm sư đệ của hắn thấy hắn bước ra từ phòng giặt đồ đều trố mắt mà nhìn. Những tiếng kiếm gỗ rơi leng keng trên mặt đất không ngừng phát ra.

" N..này..kia là đại sư huynh đúng không ?" Tam sư đệ dụi dụi hai mắt mà nhìn hắn chằm chằm. Đám đệ tử phía sau cũng không khá hơn là bao.

Lục sư đệ là đưa nhỏ tuổi nhất trong đám đệ tử thân thiết với Ngụy Vô Tiện. Nhóc nhướn người kêu hắn: " Đại sư huynh! Sao huynh hôm nay dậy sớm thế?"

Nghe thấy có người gọi hắn liền quay đầu lại. Nhìn đám sư đệ hắn có chút chột dạ gãi gãi má. Lục sư đệ mãi không nghe thấy hắn đáp lại liền kéo kéo nhị sư huynh của nhóc. Giang Trừng cũng kinh ngạc không kém đám sư đệ gã là bao nhưng gã vẫn hừ lạnh. Hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không muốn biết đáp án.

Giang Trừng nghĩ : Hừ, chắc là dậy sớm đi đón tên Lam Vong Cơ đó chứ gì.

Y như suy đoán của gã, Ngụy Vô Tiện cũng để hai tay lên miệng mà hô:

" Ta đi đón bằng hữu. Dậy sớm một chút!"

Nói rồi hắn cười gượng như chột dạ.

Cái lý do này.....

Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Thật nhanh đã xuất hiện ở bến thuyền. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống xuống. Hắn lột bỏ đôi ủng đen ra, đôi chân trăng như tuyết lộ ra trong không khí. Hắn thò chân xuống mặt nước, đôi chân vung vẩy nhẹ mặt nước làm những giọt nước văng. Hắn ngây người nhìn phía xa xăm như đang suy nghĩ hay đang chờ đợi ai đó.

Hôm qua hắn nhận được thư của Lam Vong Cơ. Trong thư có nói hôm nay y sẽ tới bái phỏng. Lúc nhận được thư hắn vui mừng tới cỡ nào. Hắn biết mà. Làm gì có ai từ chối được hắn chứ. Ngụy Vô Tiện hắn người gặp người thích. Mà Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết cũng đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Nó giống như chiến công hiển hách mà hắn nhận được từ trước tới nay.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện đăm chiêu nhìn. Một đạo tàn ảnh xanh lam dần hiện trên bầu trời Vân Mộng. Linh kiếm xanh lam nhanh chóng tiếp cận hắn rồi dừng lại. Lam Vong Cơ từ trên Tị Trần bước xuống. Y đứng im nhìn hắn. Ánh mắt nhạt màu khẽ động nhìn hình ảnh trước mắt.

Ngụy Vô Tiện sau khi Lam Vong Cơ hạ xuống liền nhanh chóng đứng dậy. Hắn vui mừng đến quên luôn cả mang lại giày, đôi chân trắng nõn ướt sũng nhanh chóng làm ướt mặt đường thành từng vũng.

" Lam Trạm, ngươi tới rồi !"

" Ừm. " Y nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhìn xuống cẳng chân của hắn. Y nhanh chóng quay đầu đi không dám nhìn tiếp nhưng vành tai y đã sớm loang một màu đỏ.

' Th...thật giống. ' Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút ngây người. Hình ảnh khuôn mặt nam nhân có đuôi rồng không ngừng công thành đoạt đất đêm qua lại hiện ra trong đầu hắn.

" Nguỵ Anh!!!!"

Y quay đầu lại thì chợt hoảng hốt. Tay chân luống cuống từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay. Y lo lắng chạm lên mặt đối phương. Ngụy Vô Tiện cũng chợt giật mình nhìn hành động của y, hắn đưa tay lên chạm vào mũi mình. Sự ấm nóng của máu mũi khiến hắn sợ ngây người.

" L..Lam Trạm. Ta không sao!" Hắn cười tươi trấn an y. Hắn không ngờ cái hình ảnh dâm mỹ kia lại làm hắn chảy máu mũi thế này. Hình ảnh nhớp nhác đáng thương hề hề của hắn làm hắn có chút bất lực.

Thật mất mặt quá đi!!!

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngМесто, где живут истории. Откройте их для себя