Chương 17.

193 13 0
                                    

Sau khi Âm Hổ Phù thu lại toàn bộ oán khí, Ngụy Vô Tiện vươn tay ra thu lại pháp bảo dưới con mắt của biết bao nhiêu người. Lại đúng lúc Kim Quang Thiện vừa tỉnh lại. Gã một hai ngắm nhìn đồ tốt trên tay Ngụy Vô Tiện cho đến khi hắn cất vào trong ngực.

Ôn Nhược Hàn vừa chết, Kỳ Sơn Ôn thị như rắn mất đầu, thế nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Những tu sĩ đã mất đi lý trí trong chết chốc vẫn như cũ bám riết lấy tàn dư Ôn thị không ngừng chạy trốn chém giết không tha.

Cho dù bọn họ có hô tha mạng vẫn không thể thoát nổi vận mệnh bị giết.

Nhiếp Minh Quyết cau mày hô dừng. Dù sao chủ lực đã chét, tàn dư cũng không làm được trò trống gì. Nhiếp Minh Quyết vốn ghét cái ác ưa thiện. Nên sẽ không chịu nổi nhìn một cảnh gà bay chó sủa như vậy.

" Lam tiên sinh, các môn sinh Lam gia. Thỉnh mọi người có thể vì Ngụy Vô Tiện ta mà tấu lên một khúc Vãng Sinh hay không?" Ngụy Vô Tiện hành lễ đối với bên người Lam thị. Một câu nói của hắn khiến nhiều nhà phản đối lên án.

" Gì chứ, vì sao phải siêu độ cho bọn Ôn cẩu này.!!"

" Ngụy Vô Tiện tu tập quỷ đạo, tổn hại nhân luân!! Lại vì bọn Ôn cẩu này đi siêu độ. Hắn quên là kẻ nào để huyết tẩy Liên Hoa Ổ sao!"

" Tà ma ngoại đạo vẫn là tà ma ngoại đạo."

Một hồi tranh luận vang lên. Lam Khải Nhân vuốt râu cau mày.

" Việc này đều trong khả năng, vốn là chức trách thuộc về Lam gia chúng ta. Ngụy công tử thật thấu đáo."

" Đa tạ." Hắn lại làm hành lễ lần nữa.

Đã có nhiều nhà đã thối lui, Mạnh Dao mang Kim Quang Thiện rời đi cùng người Kim gia. Nhiếp Minh Quyết cũng trọng thương nên Lam Hi Thần cũng đỡ hắn đi tìm Nhiếp Hoài Tang. Môn sinh Giang thị đều tản đi hết. Lam Khải Nhân cùng môn sinh của mình cũng tản đi đem oán hồn ở Bất Dạ Thiên siêu độ.

Ngụy Vô Tiện một thân phục sức diễm lệ cùng Trích Tiên Tản đang mở ở trên vai, hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm...ngươi..có muốn đi cùng ta chút không?" Hắn có chút lưỡng lự.

Lam Vong Cơ nghe thấy thế, trầm mặc một chốc rồi gật đầu. Hai người cứ thế rời khỏi chiến trường đổ nát.

------------------

" Lam Trạm ngươi tắm rửa đi." Đến doanh trai, Ngụy Vô Tiện nhìn một thân bậch y nhiễm máu đỏ cùng bụi bẩn của Lam Vong Cơ. Hắn bĩu môi.

"..." Ngụy Anh là ghét bỏ ta bẩn sao?

Nội tâm Lam Vong Cơ gào thét.

" Sao thế?" Hắn thấy y im lặng, vỗ vai y một chút." Cần ta phụ ngươi nước tắm không?"

" Không...không cần." Nói rồi y lách người rồi vào lều của y.

Ngụy Vô Tiện thở dài rồi lại vòng ra sau doanh trướng đi dạo.

Thời tiết hôm nay khá đẹp như muốn ăn mừng cho một chiến thắng vang dội. Bầu trời trong xanh, nắng vàng, gió nhẹ. Hắn bước đi giữa những bụi hoa màu lam, tất cả như muốn bao bọc lấy cơ thể hắn.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now