Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ôm theo trứng về, cánh cổng thời không vừa xuất hiện ngay cửa Lan thất, Ái Mệnh đang giả dạng làm Lam Vong Cơ đột nhiên vui mừng, cho môn sinh ngừng học rồi đi ra, cũng tiện tay truyền âm cho ba đồng bọn còn lại của mình.
" Điện hạ, Đế tôn! " Ái Mệnh kêu.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại: " Ngươi là...Ái Mệnh? "
Lập thức Ái Mệnh trở về hình dáng cũ của mình, lại thấy hai vị chủ tử tay ôm vật thể lại liền có chút nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện bật cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, một tay buông xuống nắm tay cậu rồi cùng Lam Vong Cơ truyền tống về Tĩnh thất.
Đặt hai quả trứng vào ổ ngày xưa lót cho ba huynh đệ Lam Như Ngọc, Lam Vong Cơ có chút dịu dàng. Đây là đứa con thứ tư cùng thứ năm của y và người thương. Lần này sinh sản đều ổn thỏa, không giống ba đứa đầu bị sinh non do Kim Tử Huân ngu ngốc kia. Chuẩn bị đồ đạc bảo vệ trứng đàng hoàng, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, thấy Ái Mệnh ngoan ngoãn ngồi ở ghế, bên cạnh chính là Tĩnh Hề vừa trở lại hình dáng sau khi giả làm Ngụy Vô Tiện cùng Dạ Quang và Mộng Hề đang trong hình dạng Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện nhíu mày: " Đại ca ca cùng Thiên Quyền chưa trở lại? "
Dạ Quang cùng Mộng Hề gật đầu.
Hắn suy ngẫm một chút rồi nhìn Lam Vong Cơ : " Ta cùng Lam Trạm rời đi lần nữa, các ngươi tiếp tục bảo vệ nơi đây. Hai đứa nhỏ đang được ổ phượng ấp làm phiền các ngươi trông nom rồi.
Bốn đứa trẻ hành lễ: " Tuân mệnh Điện hạ, Đế tôn! "
Lam Vong Cơ gọi ra cánh cổng một lần nữa, mang theo Ngụy Vô Tiện đi vào, cho đến khi cánh cổng biến mất. Bốn đứa nhỏ cũng gần đầu tiếp tục nhiệm vụ.
_________________
Đã hai năm kể từ ngày trận chiến kết thúc ở tiểu thế giới, Long Loan thế giới lại trở về quỹ đạo như xưa. Hai quả trứng nhỏ vẫn luôn im lặng không chịu nở. Mà hôm nay lại là ngày đại hôn lễ của ba nhà. Phân biệt là Lam Cảnh Nghi cùng Ôn Tư Truy, Ôn Ninh cùng Tống Tử Sâm và Cuối cùng là Mạc Huyền Vũ mà Đào Linh.
Đáng lẽ Đào Linh cùng Mạc Huyền Vũ đã cưới từ lâu, nhưng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chưa quay lại, gã muốn hai người đứng ở hàng trưởng bối nhận lễ của gã.
Chỉ là tam bái đã xong, nào ngờ phía Tĩnh thất đột nhiên xuất hiện kim quang. Hai người Vong Tiện hai mặt nhìn nhau, rồi nở một nụ cười. Ba đứa nhỏ dường như cũng biết điều gì đó chạy theo bước phụ đế mẫu đế mà đi.
Ôn Tư Truy, Tống Tử Sâm, Đào Linh cũng mang theo đạo lữ đi cùng, theo sau là một đám trưởng bối Lam gia. Càng gần Tĩnh thất, tiếng khóc của trẻ con vang lên càng lớn. Những ai biết huyền cơ đều thở một cái thật nhẹ nhõm, ai không biết chỉ có thể một mặt nghi vấn mà theo sau. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi vào nội gian. Nội gian chính là vị trí đặt ổ trứng, tiếng khóc vang lên trong đó. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hai người chính là hai đứa nhỏ một nam một nữ. Hai đứa nhỏ đều có mái tóc trắng như ánh trăng, nữ hài tử có nét mặt đa phần giống mẫu đế của bé, và nam hài thì ngược lại. Đều sở hữu đôi mắt của thân sinh, lúc hai người đi vào, hai đứa nhỏ lập tức cười toe vươn ra khỏi ổ trứng làm Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn.
VOUS LISEZ
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
FanfictionSau mấy năm thì aud có hứng đọc và xem lại Ma Đạo Tổ Sư. Trong lúc đang nghe lại Ost Ma Đạo thì có lên í tưởng cho bộ này. Tui cũng không thiên cổ phong hán tự cho lắm nên có nhiều sai sót mong mn thông cảm. ===== Truyện là tưởng tượng của tác giả...