chương 67

61 8 1
                                    

Lam Vong Cơ nhìn thế cũng không lo lắng, từ hư không biến ra một tấm phù, chính là Dương Linh Phù. Nguyệt Dương từ Dương Linh Phù bay ra, nắm lấy Dương Linh Phù lao ra ngoài, lập tức kim quang nổi lên tứ phía. Tiếng gào gầm rú của tẩu thi đến rợn cả người. Đám tiểu bối lần đầu tiên gặp trận lớn nhú thế mà rùng mình.

" Tiểu lưu manh, chỉ có nhiêu đó? Ngươi rất thông minh, biết dùng Âm Thiết chế tạo hổ phù làm thành con rối. Nhưng đáng tiếc phỏng chế cũng chỉ là phế phẩm. "

" Di Lăng lão tổ a...quả là danh bất hư truyền, Tiết Dương ta bội phục! "

" Không cần, ngươi đưa ta tỏa linh nang tỏ lòng thành kính là được rồi. "

Tiết Dương đày lòng phòng bị nói: " Đồ của ta ngươi cũng dám lấy? "

Lam Vong Cơ không cho gã nói thừa, tay vươn ra linh khí vô hình bao lấy tỏa linh nang bên hông gã. Tỏa linh nang bay về phía Ngụy Vô Tiện: " Vĩnh viễn không phải của ngươi. "

" Trả cho taaaaa! "

Ngụy Vô Tiện bật cười: " Tiết Dương? Ngươi giữ lại hồn phách của tiểu sư thúc ta là để làm cái gì ? Chơi đùa ? "

" Ngụy công tử, đừng nhiều lời vớ tên này. Nên đánh đánh hắn! " A Tinh nói.

Lam Vong Cơ cũng động thủ, y rút ra Tị Trần lao về phía Tiết Dương, nhưng một bóng đen từ trên nóc nhà lao xuống. Bóng đen kia không ai khác ngoài người đã bị biến thành hung thi, Tống Tử Sâm. Ngụy Vô Tiện liếm nhẹ môi vút ra một tấm phù, phù chú bốc cháy sau hiện lpra hai thân hình to lớn mập mạp đè lên Tống Tử Sâm, vì thế hung thi Tống đạo trưởng bị ngăn hết mọi hành động? Mà Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chặt mất một cánh tay, ngực cũng bị đâm ngay tim. Thế nhưng cuối cùng gã lại bị một hắc vụ mang đi.

" Vì Âm Thiết cũng mạo hiểm thật đấy. " Ngụy Vô Tiện mò mò sau gáy Tống Tử Sâm, rút ra mấy cái đinh tiêu hồn. Cũng chẳng để hắn ghét bỏ, Lam Vong Cơ hất đi mấy cái đinh sau còn từ hư hóng hóa nước dội lên bàn tay hắn, lại dùng khăn tay lau chà sạch sẽ bóng loáng.

Ngụy Vô Tiện đã hình thành nên thói quen, trước giờ chạm vào cái gì, Lam Vong Cơ đề sẽ thay hắn rửa sạch sẽ tay.

" Đế tôn, Điện hạ. Người kia bị mang đi rồi, làm sao bây giờ?"

Ngụy Vô Tiện cười khẽ: " Ta làm cho hắn đi thôi, dù sao hắn cũng không sống được. "

Mấy người kinh ngạc nhìn hắn, cũng không lâu sau Nguyệt Dương mang theo Dương Linh Phù trỏ về lòng bàn tay Lam Vong Cơ. Lam Hi Văn thấy vậy liền đi ra mở cửa, bên ngoài bầu trời trong xanh mây trắng có làn gió nhẹ. Là một ngày đẹp. Nghĩa thành sau khi được Dương Linh Phù tinh lọc trả lại một nơi không còn sương mù. Mặc dù tinh lọc xong, tẩu thi hoạt thi đều bị độ hóa siêu sinh nhưng Nghĩa thành dù sao cũng trải qua gần chục năm trong bóng tối. Sớm đã ngổn ngang bẩn thỉu.

Ngụy Vô Tiện song hành cùng Lam Vong Cơ dẫn đám nhỏ ra ngoài nhìn lên bầu trời Nghĩa thành cảm thán: " Nếu không trải qua sự kiện này, Nghĩa thành đến bao giờ mới có thể thấy ánh mặt trời? "

Lam Vong Cơ nâng một bên môi giúp hắn chỉnh sửa tóc mai nói: " Không trải qua hôm nay, chúng ta cũng sẽ tới đây. "

" Trước chúng ta cần trở về Cô Tô? "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now