Phục Ma động vốn rất là rộng rãi, chứa đựng ngàn người cũng không thành vấn đề. Có hơn trăm người tay chân đều bị Khổn tiên tác trói chặt, dồn thành đống ở giữa động.
Hơn trăm người này đều là môn sinh có cấp bậc khá cao hoặc là con cháu thế gia trực hệ. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ẩn thân thầm nghĩ: "Bắt hết đám con cháu tâm can bảo bối của những thế gia này tới đây, cả gan còn dám động tới bảo bối nhà ta! Lam Trạm! "
" Ân. " Y khẽ nói nhỏ.
Bỗng nhiên, một thiếu niên ngồi dưới đất nói: "Ta nói này, sao ngươi lúc nào cũng nói là Di Lăng lão tổ làm, trong khi từ khi có tin tức hắn xuất hiện trỏe lại cũng chẳng thấy mặt đâu. Sao ngươi cứ đinh ninh là hắn làm?"
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Phục Ma động lại hết sức trống trải, vừa mở miệng ra là ong ong vọng về, căn bản chẳng cần nghe trộm cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Nghe tiếng, lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý tới, thiếu niên vẻ mặt lạnh lẽo nặng trĩu ở bên cạnh tên con cháu kia, chính là Kim Lăng!
Kim Lăng không hề liếc mắt nhìn gã lấy một cái, cúi đầu im lặng.
Một thiếu niên sợ hãi nói: "Bọn chúng đi đã gần hai ngày rồi... Rốt cuộc chúng muốn gì đây? Muốn giết hay muốn lóc thịt... Hay cho một cái thống khoái."
Tên con em lên tiếng đầu tiên kia nói: "Còn thế nào nữa? Chắc chắn là muốn làm như với Ôn gia trong hồi trận Xạ Nhật ấy, luyện chế chúng ta thành con rối của hắn, lại dùng chúng ta đối phó với người nhà của chúng ta, khiến bọn họ không xuống tay được, để họ tự giết lẫn nhau." Gã cắn răng nói: "Tà ma! Rõ là đê tiện! Thứ vô nhân tính..."
Lam Quân Phàm bỗng lạnh lùng thốt: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Tên con cháu kia ngạc nhiên nói: "Ngươi bảo ta câm miệng? Ý ngươi là gì đây?"
Lam Như Ngọc: "Ý gì à? Ngươi điếc hay bị ngu thế, nghe không hiểu tiếng người hả? Câm miệng, chính là bảo ngươi đừng có ồn ào nữa!"
Bị trói hai ngày, tên con cháu kia đã gắt gỏng cả người từ lâu, cả giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì bảo ta câm miệng?!"
Một giọng nói trẻ măng cũng coi như bình tĩnh khác vang lên: "Hiện chúng ta đang bị trói ở đây, không biết tẩu thi đầy bên ngoài kia chừng nào sẽ xông vào. Những lúc thế này các ngươi vẫn muốn cãi nhau?"
Ôn Tư Truy trầm mặc lên tiếng.
Tên thiếu niên bị kêu câm miệng kia nói: "Là nó nổi điên trước! Sao, ngươi chửi thì được nhưng không cho người khác chửi hả?! Lam Như Ngọc, hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng có Trạch Vu Quân chống lưng hả? Chẳng phải các ngươi cùng Ngụy Vô Tiện là cha con sao, cũng bị hắn bắt tới đây muốn luyện thành hung thi thôi. Ta cứ không ngậm miệng đó, ta coi ngươi..."
Lam Cảnh Nghi tức giận, đột nhiên nhào cả người tới, cụng đầu vào gáy gã, cái tên con cháu kia đau đến độ kêu gào, mắng: "Muốn đánh hả, ta hầu! Ông đây đang nén giận. Ngươi là cái thứ chó má gì!"
" Thứ cmn, lão tử đây là Lam thị dòng chính, là một trong Lam thị tứ bích. Ngươi là cái thứ chó má ở đâu còn dám kêu ta chó má! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
FanfictionSau mấy năm thì aud có hứng đọc và xem lại Ma Đạo Tổ Sư. Trong lúc đang nghe lại Ost Ma Đạo thì có lên í tưởng cho bộ này. Tui cũng không thiên cổ phong hán tự cho lắm nên có nhiều sai sót mong mn thông cảm. ===== Truyện là tưởng tượng của tác giả...