Bốn phụ tử Ngụy Vô Tiện cùng cặp đôi Tư Truy Cảnh Nghi đang an ủi Mạc Huyền Vũ, chợt có ánh lửa lóe lên, một luồng âm phong thổi tới, tất cả đèn lồng và nến trong ngoài sân và đông đường đều rủ nhau tắt ngóm.
Đèn vụt tắt, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, nam nữ xô đẩy nhau, cuống cuồng chạy trốn. Lam Cảnh Nghi quát lên: "Đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung! Ai chạy nó sẽ bắt người đó!"
Cậu ta không hề dọa chơi. Bản tính của tà túy là tác loạn trong tối, thừa nước đục thả câu, càng kêu khóc chạy lung tung càng dễ mang họa vào thân mà không hề hay biết. Những lúc như thế này mà bị bỏ lại một mình hoặc đội ngũ tự loạn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng ai cũng hồn phi phách tán, làm sao nghe lọt lời khuyên bảo? Chỉ trong chốc lát, đông đường đã yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng hít thở khẽ khàng chỉ nghe loáng thoáng có tiếng nức nở. Chỉ e người ở lại đã không còn nhiều.
Trong bóng đêm chợt có ánh lửa lóe sáng, Ôn Tư Truy vừa đốt một tấm minh hỏa phù.
Ngọn lửa từ minh hỏa phù không bị luồng âm phong mang theo tà khí thổi tắt, cậu dùng lá bùa này châm nến. Lam Cảnh Nghi nhìn một màn ồn ào cũng không có tâm hơi đi trấn an bọn họ.
" Huyền Vũ, A Đồng đã chết."
Mạc Huyền Vũ sau khi lấy lại được bình tĩnh liền kinh ngạc. Ánh mắt gã chậm rãi dời đi, nhìn sang phía A Đồng rồi lại nhìn sang Mạc phu nhân vừa mới tỉnh lại không lâu, sắc mặt trắng bệch như giấy, được mọi người vây kín xung quanh.
" Công tử, bà ta không đúng lắm..."
Hắn gật đầu: " Cũng là."
Bỗng dưng, A Đinh mếu máo kêu: "Tay...tay, tay trái của A Đồng!"
Ôn Tư Truy cầm minh hỏa phù rọi lên thi thể A Đồng. Quả nhiên, tay trái của hắn đã biến mất. Đồng dạng tử trạng đều giống hai người trước đó. Cậu lại nhìn sang Mạc phu nhân.
Ánh mắt cậu ta lướt từ gương mặt xuống đến hai tay bà, cánh tay rủ xuống, quá nửa giấu trong tay áo, chỉ lộ ra non nửa ngón tay. Ngón tay phải mảnh khảnh trắng như tuyết, đúng là bàn tay của một người phụ nữ sống trong nhung lụa, không phải lao động cực nhọc.
Nhưng ngón tay trái của bà lại dài hơn và thô ráp hơn ngón tay phải một chút, ngón tay cong lên vô cùng mạnh mẽ.
Bàn tay này sao có thể mọc ra trên người một phụ nữ chứ - đây rõ ràng là tay của đàn ông!
Ôn Tư Truy quát lên: "Giữ bà ấy lại!"
Lam Cảnh Nghi, Hi Văn cùng Như Ngọc đã túm lấy Mạc phu nhân, Ôn Tư Truy nói "Đắc tội", liền trở tay muốn chụp xuống một tấm phù triện. Tay trái Mạc phu nhân lại xoay sang bằng một góc độ khó tin, tóm lấy cổ họng cậu.
Cánh tay tay của người sống muốn xoay thành hình dạng này, trừ phi khớp xương bị bẻ gãy. Mà bà xuất thủ cực nhanh, bàn tay đã sắp túm được cổ cậu.
Mà Mạc phu nhân như sợ hãi gì đó, lực tay cũng dần buông lỏng.
Phải nói thể chất dòng chính Lam gia quả thực danh bất hư truyền. Vì là long nhân cho nên không tà túy quỷ quái nào dám xâm phạm bọn họ. Cho dù là cánh tay trái mang tiên linh bị chia cắt của Nhiếp Minh Quyết cũng phải e dè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
FanfictionSau mấy năm thì aud có hứng đọc và xem lại Ma Đạo Tổ Sư. Trong lúc đang nghe lại Ost Ma Đạo thì có lên í tưởng cho bộ này. Tui cũng không thiên cổ phong hán tự cho lắm nên có nhiều sai sót mong mn thông cảm. ===== Truyện là tưởng tượng của tác giả...