Chương 13

150 13 0
                                    

" Người đâu! Mau lên! "

Lúc này tật sợ chết của Ôn Triều liền thể hiện ra, lập tức lùi ra sau, kêu đám đệ tử Ôn thị không ngừng bao bọc lấy hắn.

Tiếng sáo cất lên, các thi thể chết trận trước đó hóa thành hung thi không ngừng bò lên, tấn công Ôn gia.

Hơn nữa chỉ tấn công người Ôn gia.

" Yêu....Yêu thuật! Yêu thuật!" Ôn Triều bị mấy hung thi dọa tới mức phát run, bên dưới chân hắn không ngừng lạnh lẽo.

Thật buồn cười, rõ ràng lúc nãy còn hô đánh hô giết, bây giờ lại bị dọa tới tè ra quần.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng đồng loạt nhìn Ngụy Vô Tiện đang thổi sáo. Hắn tiến lên phía trước, những hung thi đều dạt qua hai bên vì hắn mở ra con đường.

" Ngụy Anh, dừng lại." Lam Vong Cơ nhìn hắn, tròng mắt toàn tia máu đỏ. Giang Trừng cũng không kém cạnh.

Hắn đột nhiên ngừng thổi, đám hung thi cứ tiếp tục lao đánh lao giết. Hắn lẳng lặng nhìn Ôn Trục Lưu đang giao chiến phía trước, lại nhìn Ôn Triều như con rùa rụt cổ. Ngụy Vô Tiện dơ tay, búng tay một cái. Vương Linh Kiều mặt nát bét bê bết máu, tay ả toàn là thịt tươi máu đỏ vụn vỡ, ả ta giống như mất hồn, cả người xanh xao trắng bệch một đoàn nắm lấy cánh tay Ôn Triều mà cắn.

Ôn Triều bị dọa xanh mặt.

" Mẹ nó, thả ra.. Vương Linh Kiều, con ả này thả ta ra." Ôn Triều không ngừng dãy dụa. Vương Linh Kiều không ngừng cắn xé, tay và bả vai của Ôn Triều đã huyết nhục lẫn lộn lộ ra khung xương.

" Ôn Trục Lưu! Cứu ta!!!"

Nghe thấy người cần phải bảo vệ kêu thảm thiết, Ôn Trục Lưu không màng tới mình bị hung thi cắn trúng, mạnh mẽ thoát thân phóng qua bên kia.

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nhìn Ôn Trục Lưu, ánh mắt lóe lên tia lệ quang, hắn hất nhẹ tay. Một cỗ oán khí nồng đậm tản ra đem Ôn Trục Lưu một đường muốn cứu người trói chặt. Ống sáo trong tay hắn không ngừng tỏa ra oán khí tận trời, quấn quanh Ôn Trục Lưu.

" Hóa Đan Thủ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể cứu mạng chó của hắn dưới tay ta?!" Tiếng leng keng bởi lục lạc trên tua trâm cài của Mũ Phượng Kim Quan vang lên cho thấy hắn đang di chuyển. Hắn di chuyển đến trước mắt Ôn Trục Lưu, trong ánh mắt chứa muôn vàn hận thù. Ý cười lạnh lẽo. Con ngươi tỏa ra sát í nồng đậm đem Ôn Trục Lưu một thân rét lạnh tràn đầy sợ hãi.

Lam Vong Cơ chân chân tại chỗ chỉ có thể nhìn hắn hành sự. Ngón tay thon dài khẽ để lên mặt cầm. Y suy tư nhìn hắn, có lẽ y đã đoán ra được điều gì đó. Ngụy Vô Tiện hiện tại không có một chút gì giống Ngụy Vô Tiện của ba tháng trước. Rõ ràng Ngụy Vô Tiện là một thiếu niên thần thái sáng lạn, anh tuấn rực rỡ, khóe mắt và đuôi lông mày toàn là ý cười, mà người này lại làm cho y cảm thấy một trận phức tạp, ý cười lạnh lẽo. Khuôn mặt ấy từ bao giờ trở nên kiều diễm quyến rũ đến vậy. Phong cách ăn mặc cũng trở nên nghiêm túc phức tạp.

Bộ dạng ngả ngớn ấy giờ đây bị thay thế bởi một cỗ khí tức tiên nhân. Dường như đây mới chân chính là Ngụy Vô Tiện.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ