chương 34

173 10 0
                                    

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, đôi tay bị mạt ngạch buộc lấy chỉ có thể chật vật đón nhận từng đợt khoái cảm ập tới. Dưới sự vuốt ve không ngừng của Lam Vong Cơ, hạ thân hắn lần nữa lại có phản ứng.

" Ô...Trạm...Trạm...k..không phải...không được...đ..đừng nghịch..cầu ngươi...um...um a...cầu ngươi.."

Hắn vặn vẹo cơ thể, đôi chân thon dài kẹp lấy hông y.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong đôi lưu ly chứa đựng mười phần hưng phấn không thôi, y đen một ngón tay cho vào hậu huyệt hồng nhuận của hắn.

Dị vật xâm phạm khiến hắn giật bắn mình, hạ thân rỉ ra những đợt dịch nhờn trong suốt. Lam Vong Cơ câu ngón tay đen từng thớ thịt trong vách huyệt trêu đùa lấy. Cứ như vậy chọc hắn đến không ngừng rên rỉ. Nước bọt trên khóe miệng trào ra tới, y nhoài lên đem nó liếm đi, cũng làm sạch đi bạch trọc dính trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt ngấn lệ của hắn giờ đây chỉ còn có thể nhìn tới một Lam Vong Cơ không ngừng đem hắn chìm đắm vào tình dục.

Y cúi người hôn hắn, phía dưới lại thêm một ngón tay rồi lại thên tiếp. Dịch thủy bên trong hậu huyệt không ngừng tiết ra ướt cả một mảng lông thú trắng tinh.

Lam Vong Cơ nhả môi hắn ra, giờ đây môi hắn dưới sụa cắn mút không ngừng liền trở nên sưng đỏ đến lợi hại.

" Ngụy Anh. " Y rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật, dịch thủy ướt át trào ra ngoài. Ngón tay y bị dâm thủy của hắn bao bọc lấy nhỏ giọt xuống, y cười khẽ giơ ra cho hắn xem.

" Thật nhiều." Ngụy Vô Tiện khuôn mặt nóng cháy nghiêng đầu đi không dám nhìn. Lam Vong Cơ bóp cằm hắn để lại ngay, đem ngón tay dính dịch thủy nhét vào miệng của Ngụy Vô Tiện khiến hắn chỉ có thể tiếp nhận, nuốt lấy, liến sạch những gì có trong miệng.

Lam Vong Cơ nắm lấy hạ thân hắn đặt nơi tư mật kia, một đường thẳng tiến. Hậu huyệt ấm nóng bao bọc lấy hạ thân thô to của y. Mặc dù đã được khuyếch trương nhưng dù sao cũng là lần đầu không khỏi khiến hắn rơi đừng đợt giọt nước mắt, khóc lóc xin tha.

" Không...a...đ..đau..Lam Trạm..Hàm Quang Quân..um..đau..r..rút ra...làm ơn...trướng...hảo trướng...cầu ngươi..hức...rách mất..đư.đừng tiến nữa..." Hậu huyệt tiếp nhận cự vật không ngừng co rút, một chút thia màu đỏ cùng dịch thủy chảy ra ngoài dính lên thảm lông trắng trong cực kỳ bắt mắt.

Lam Vong Cơ chưa tiến được một nửa liền dừng lại, huyệt động còn quá nhỏ, siết chặt tới khiến y không khỏi hít ngụm khí lậnh. Lam Vong Cơ hạ giọng dỗ dành :" A Anh..thả lỏng."

" Hảo..hảo.." Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng cố gắng thả lỏng. Nhận thấy hắn có điểm có thể tiếp thu liền đâm mạnh hết cự vật vào sâu bên trong khiến cho phần bụng của hắn nho lên một chút hình cự vật của hắn.

Ngụy Vô Tiện hét lớn khóc lóc xin tha không ngừng.

" Ô...k..không được...a..um...H..Hàm Quang Quân...Hàm Quang Đế tôn aaaa..uy vũ....t....ta...ta Thiên Quân...ưm....a..Đế Điện hạ...hức...ô..ô...nhẹ điểm...nhẹ điểm..ư..chịu không nổi...a...t...ta thua rồi...huhu...lớn quá...trướng quá,...hức..."

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now