Chương 15

171 13 0
                                    

Đêm trước cuộc chiến mấu chốt, ai ai cũng khẩn trương. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt để giao chiến. Giờ Hợi đã đến nhưng không hiểu sao Lam Vong Cơ có chút khó ngủ, không như thường ngày cho dù có khó ngủ y cũng đều nhắm mắt chờ đợi bình minh đến. Chỉ là bây giờ trong lòng có chút nhộn nhạo không chịu được. Y rời giường ra ngoài đi dạo.

Hôm nay là một đêm trăng tròn, rất lớn. Là đêm Trung Thu. Bình thường vào ngày này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ mở gia yến. Nhưng năm nay lại ngoại lệ, chiến tranh tới, chẳng có gia tộc nào chịu thương chịu khó bày tiệc cả, chắc mỗi Lan Lăng Kim gia ngoại lệ.

Y đi dạo một vòng, loanh quanh một lúc đã đứng trước một vườn hoa. Cũng chẳng biết vì sao nơi này lại xuất hiện một mỹ cảnh như vậy. Từng khóm hoa Tử Đinh Dương lam được trồng thành hàng tạo thành một mê cung hình tròn. Ánh trăng chiếu rọi lên những cánh hoa càng thêm nổi bật. Làn gió đưa hương nhẹ nhàng vào cánh mũi khiến người thư giãn. Từng nhành từng nhành lắc lư tạo nên tiếng sột soạt trong một không gian tĩnh lặng.

Y đứng trước lối vào, lại ngưng thần ngắm nhìn thiếu niên y bào trắng đỏ thường ngày. Những bông Tử Đinh Dương có xinh đẹp đến đâu cũng không đả động đến tim y bằng chàng thiếu niên đang đứng giữa vườn hoa ấy. Mái tóc đen nhực mực xõa tung phất phơ tán loạn trong gió. Từng đợt gió đến, y để ý tới hắn không mặc ngoại y. Thân hình thon gầy của thiếu niên càng trở nên cô đơn tĩnh mịch. Y bước dần tới hắn. Đứng phía sau hắn. Nhìn hắn. Bỗng hắn lại ngâm thơ.

Hà niên thực hướng tiên đàn thượng

Tảo vãn di tài đáo phạn gia

Tuy tại nhân gian nhân bất thức

Dự quân danh tác tử dương hoa

Lam Vong Cơ mỉm cười khẽ, đem ngoại y của y cởi ra, khoác lên vai hắn. Hắn sửng sốt quay người lại, dường như không thể tin mà nhìn y.

" Lam Trạm?? "

Y gật đầu: " Ta đây. Ngụy Anh"

" Sao ngươi lại ra đây, đã là giờ Hợi rồi. Chẳng phải Cô Tô Lam thị các ngươi đều giờ Hợi nghỉ sao?" Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ áo ngoại bào kéo sát vào nhau. Cơ thể có chút run rẩy, mùi đan hương thanh lãnh từ áo khoác của Lam Trạm làm y có chút choáng váng. Hắn khẽ hít lấy mùi hương làm dịu trái tim hắn. Dường như hương thơm của Tử Đinh Dương cũng không so được với mùi hương từ áo Hàm Quang Quân.

"....ta.." Y không biết phải giải thích thế nào. Chỉ có thể đứng đoa nhìn hắn. Rồi lại nhớ tới.

" Bài thơ ngươi ngâm...khá hay.."

Hắn đột nhiên bật cười: " Ha ha ha ha ha ha Lam Trạm a Lam Trạm, lần đầu ngươi lại khen ta thế đấy. Sao, ca ca ngâm thơ hay lắm hửm?!" Hắn nhướn người áp sát tính trêu chọc y. Đôi tai y đột nhiên đỏ bừng, y lúng túng đem hắn đẩy ra.

" Hồ ngôn loạn ngữ!"

" Hảo hảo hảo, ta hồ ngôn loạn ngữ. Nói đi ngươi sao lại ra đây."

" Ta không ngủ được." Y điều chỉnh lại hô hấp, rồi liếc nhìn thiếu tiên đang cười tươi kia. Y có chút hoảng hốt.

Dường như cái người thiếu niên cô đơn, ánh mắt mê man đau đớn nhìn lên trời, hàng mi khẽ run rẩy kia chỉ là ảo giác.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngKde žijí příběhy. Začni objevovat