chương 60

77 7 1
                                    

Mà Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đưa tay tới lưng quần của thi thể trên đất, lại bị Lam Vong Cơ chặn ngang.

Y nói: "... Để ta."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn làm thiệt hả? Ngươi thật sự muốn làm chuyện này?"

Chân mày Lam Vong Cơ dường như hơi nảy lên, như đang kiềm chế cái gì đó, y nói: "... Ngươi đứng đó. Đừng nhúc nhích."

Trong mớ khiếp sợ mà hôm nay Nhiếp Hoài Tang đã chịu đựng, bây giờ chính là cái nặng nhất. Gã còn chưa dám tin Lam Vong Cơ sẽ làm giúp chuyện này thật, Lam Vong Cơ đã đứng lên, nói: "Tìm thôi."

Mọi người vội nhìn về phía mặt đất. Đương nhiên, làm bọn họ thất vọng rồi, Hàm Quang Quân không cởi quần thi thể thật, y chỉ vạch kiếm lên vị trí bắp đùi của mỗi cái xác, nhẹ nhàng cắt vải áo ra, để lộ làn da bên trong. Mà có quần áo chả cần phải cắt, vì nó đã rách rách rưới rưới sẵn rồi.

Cái xác bên cạnh đôi ủng trắng của y kia, trên vị trí ở mỗi đùi đều có một vòng dây mảnh nhỏ nhàn nhạt gần với màu da, chi chít dày đặc. Màu da nơi phía trên vòng dây và phía dưới vòng dây có khác biệt nho nhỏ.

Hiển nhiên, chân của thi thể này và nửa người trên của hắn, không thuộc về cùng một người.

Hai cái chân này, vậy mà lại do kẻ khác lấy kim khâu vào!

Nhiếp Hoài Tang vẫn còn trố mắt đứng nhìn, Ngụy Vô Tiện cười:" Kim tiên đốc cũng thật tay dài, quả không hổ danh mật thám ẩn núp bên người Ôn Nhược Hàn. Ngay cả bí mật của Nhiếp thị còn bị hắn bới móc lên."

Nhiếp Hoài Tang nói: " A ~ tam ca của ta rất giỏi đi?"

Ngụy Vô Tiện khinh bỉ: " Hắn giỏi một người giỏi mười, đừng khen mèo dài đuôi."

" Ngụy huynh là không có ca ca nên ghen tị ta a ?"

" Ai nói ta không có? Ta có Lam đại ca nha! "

" Đại ca ta là tốt nhất ~"

" Đồ cuồng ca ca! " Ngụy Vô Tiện liếc nhìn ngón tay Nhiếp Hoài Tang. Sợi dây bị đứt thành sáu đoạn đã có bốn đoạn được nối liền trở lại.

Khoan từ từ!

Nếu Nhiếp Minh Quyết là Thiên Tuyền huynh...vậy Nhiếp Hoài Tang là????

Thiên Quyền!

Hắn trợn mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang. Lam Vong Cơ cũng chỉ liếc nhìn hai người cãi cọ khen huynh trưởng dài huynh trưởng ngắn mà khẽ cười. Y nhìn Kim Lăng, ngón tay khẽ động, linh lực lớn mạnh bao phủ lấy Kim Lăng, theo đó hỗn độn ma khí bên trong cơ thể Kim Lăng tuôn trà bị y hấp thu cùng theo đó là vết ác trớ do bị oán khí của Nhiếp Minh Quyết gây ra.

Phải nói rằng Kim Lăng khá may mắn, nếu ba người đến trễ một chút Kim Lăng liền sẽ mất mạng.

" Mộng Hề, Tĩnh Hề! " Ngụy Vô Tiện gọi.

Một con khổng tước đột ngột bay đến, trên lưng còn mang theo Tĩnh Hề đáp xuống. Khổng tước hóa hình thành Mộng Hề, cả hai đều hành lễ với hai người: " Điện Hạ, Đế tôn. "

Hắn chỉ vào Kim Lăng nói: " Đem Kim tiểu công tử đến Liên Hoa Ổ. Nếu Giang Trừng có hỏi ta, các ngươi cứ bảo thấy Kim Lăng hôn mê trong rừng liền mang về là được. Không cần cho hắn biết là ta sai khiến các ngươi. "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngOnde histórias criam vida. Descubra agora