chương 64

59 7 1
                                    

Xuôi theo con đường tiến về phía trước, cỏ dại dần dà ít đi, co cụm bò hai bên, mặt đường cũng từ từ rộng rãi. Nhưng sương mù lại ngày càng dày lên.

Ba người, một hồn thể đi đến trước một cái tường thành. Mặc dù Hiểu Tinh Trần không thể thấy nhưng sự sợ hãi đã ăn vào xương tủy, y run rẩy kháng cự đi vào. Ngụy Vô Tiện hỏi: " Tiểu sư thúc, ngươi có muốn trở lại tỏa linh nang hay tiếp tục đi cùng? "

Hiểu Tinh Trần nghe thế lắc đầu: " Ta...ta có thể, không sao."

Đào Linh chép miệng hỏi: " Chẳng lẽ nơi này là nơi mà Hiểu đạo trưởng chết? "

Nhận được cái nhìn của Ngụy Vô Tiện, hắn gật gù. Ân

Chòi gác đầu tường thiếu ngói thiếu sơn, rớt mất một góc, cực kỳ rách nát khó coi. Toàn bộ tường thành đều là hình vẽ nguệch ngoạc chẳng biết là do người phương nào vẽ lên. Cửa thành màu đỏ gần như bong thành màu trắng, đinh cửa viên nào viên nấy đều gỉ đến biến đen, hai cánh cửa khép hờ, như mới vừa bị người đẩy ra một khe, len vào trong.

Còn chưa bước vào, đã khiến người ta cảm thấy, đây nhất định là một nơi quỷ quái quần ma loạn vũ.

Lúc đi tới đây, dọc đường Ngụy Vô Tiện luôn quan sát bốn phía, đến trước cửa thành, bình luận: "Phong thuỷ thật tệ."

Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu: "Sơn cùng thuỷ ác."

Toà Nghĩa thành này, bốn mặt đều là núi cao vách núi cheo leo, ngọn núi nguy hiểm nghiêng vào trong, hiển hiện tư thế áp bách de doạ, hệt như lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Bốn phương tám hướng đều bị núi đá khổng lồ tối om bao quanh, vô cùng bi thảm trong sương trắng, còn yêu ma quỷ quái hơn cả yêu ma quỷ quái.

Chỉ đứng ở đây thôi cũng đủ khiến người ta ngực khó chịu lòng hốt hoảng thở không thông, cảm thấy có một sự uy hiếp mãnh liệt.

Từ xưa tới nay có câu nói "Địa linh nhân kiệt", chuyện ngược lại cũng có. Một số nơi bởi địa thế và nơi chốn, phong thuỷ tệ hại, không khí ẩm mốc quanh quẩn trong thiên nhiên, người dân sống nơi đây dễ đoản mệnh chết trẻ, mọi việc đều không thuận. Nếu đời đời kiếp kiếp cắm rễ nơi đây, sẽ càng mốc đến tận xương tuỷ. Hơn nữa khả năng xảy ra đủ các chuyện như dị tượng, thi biến, lệ quỷ hồi hồn sẽ tăng cao gấp mấy lần.

Rõ ràng, Nghĩa thành chính là một nơi như vậy.

Nơi như thế này vị trí thường ở vị trí hẻo lánh, tiên môn thế gia không quản được, đương nhiên, cũng không muốn quản, rất phiền phức. Còn phiền phức hơn cả Thủy Hành Uyên. Thủy Hành Uyên còn có thể xua đuổi, nhưng phong thuỷ lại khó mà thay đổi. Không ai đến tận cửa gào khóc cầu họ, thì các gia tộc cũng mắt mở mắt nhắm, coi như không biết.

Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi: " Vọng Kiến Đài..."

Lam Vong Cơ hạ mi mắt nhìn hắn: " Ngươi luôn biết nó dùng làm gì. Không cần tiếc. " Ngụy Vô Tiện thấy thế bĩu môi.

Ba người đi tới trước cửa thành, trao nhau ánh mắt, Đào Linh cùng Lam Vong Cơ nhận mệnh mỗi người một cánh cửa thành, đẩy ra.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now