Chương 32

173 9 1
                                    

Tiết trời Vân Thâm luôn có điểm khác biệt với bên ngoài. Tiên phủ Lam thị tọa lạc bên trong núi. Nhiệt độ sẽ giảm cực mạnh về đông, mát mẻ về hè. Sáng sớm sẽ có sương mai cực kỳ dày đặc.

Mùa xuân chim chóc bay về xóa tan đi bầu không khí tĩnh mịch của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mùa thu lại cực khổ cho môn sinh quét tước.

Trong núi vừa có cái lợi vừa có cái hại.

Từ sau vụ việc ở Cùng Kỳ Đạo cũng không phát sinh cái gì. Chỉ là Ngụy Vô Tiện mang theo Ôn Ninh tới Loạn Táng Cương cư trú cũng tầm gần hai tháng.

Mùa đông lạnh lẽo cũng tới được một tháng rồi. Đặc biệt rơi rất nhiều tuyết, trắng xóa cả con đường. Lam Hi Thần đặc biệt không yên tâm để hắn trú lại Loạn Táng Cương. Vốn Loạn Táng Cương oán khí cực thịnh, cực kỳ lạnh, lại thêm đông tới. Không biết sẽ là cái dạng gì. Cách một tuần Lam Hi Thần sẽ nhờ Lam Khải Nhân xử lý tông vụ cùng Lam Vong Cơ đến Loạn Táng Cương cùng trải qua với hắn.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ cảm động.

Hắn không mang theo mấy người Mộng Hề tới Phục Ma động cho nên bình thường ngoại trừ cùng Ôn Ninh tu luyện, là đi dò xét xung quanh Loạn Táng Cương.

Từ lân trước hắn luôn để ý tới, hơi thở của đồng loại ở nơi này.

Ôn Ninh kết thúc lần tu luyện hôm nay liền bị Ngụy Vô Tiện kéo xuống Di Lăng trấn chơi. So với những lần là người nghèo kia thì lần này may mắn Lam Vong Cơ có lưu lại một túi tiền cho hắn sử dụng. Thiếu thì có Lam Hi Thần mang thêm.

Lam Vong Cơ tỏ vẻ bản thân thật giận!!!

Huynh trưởng muốn bồi Ngụy Anh của y, không được, phải cho Ngụy Anh thật nhiều thật nhiều.

Vì thế, Lam Vong Cơ cũng mang cho hắn khá nhiều đồ vật, nhiều nhất là áo choàng lông, y phục có cổ áo, cổ tay áo cùng viền áo đều là lông mịn đắt đỏ. Lam Hi Thần vì bận cũng không chú ý tới quá nhiều. Cứ vài ba ngày Liễm Phương Tôn lại ghé thăm trò chuyện.

Ngụy Vô Tiện khoác áo choàng toàn là bông mềm lên người, chắc chắn bản thân không bị lạnh liền cùng Ôn Ninh đi xuống trấn.

Trời hôm nay đặc biệt không có tuyết, nhưng vì đêm qua tuyết rơi khá nhiều nên vẫn đặc biệt dày.

" C...công tử, người cẩn thận." Ôn Ninh một bên lo lắng cho hắn.

Y mặc dù tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện trước đây không nhiều nhưng cực kỳ sùng bái hắn. Trong mắt Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện thật tài giỏi, thông minh. Còn là ân nhân, nên y đặc biệt chú ý tới hắn rất nhiều.

Y có thể thấy dạo gần đây linh lực Ngụy Vô Tiện có chút suy yếu, ăn không vô, sắc mặt tái nhợt. Y sợ trời lạnh khiến Ngụy công tử không thoải mái.

Ngụy Vô Tiện xua xua tay :" Không sao, ta không có yếu ớt đến vậy. Chỉ là nền tuyết mà thôi."

" Nhưng...nhưng mà sức khỏe của công tử..."

Ngụy Vô Tiện xua tay :" Chỉ là thời tiết làm ta không kịp thích ứng thôi. Yên tâm đi. Nhanh nào, hôm nay chúng ta đi quán đồ ăn Hồ Nam đi." Hắn vui vẻ chạy lên phía trước.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now