chương 7

177 13 0
                                    

Lam Vong Cơ cuối cùng ngây ngốc ở Liên Hoa Ổ ba ngày rồi. Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều đặn dẫn y đi khắp Vân Mộng. Đến qua giờ trưa sẽ quay trở về hội tụ cùng đám sư đệ ngốc đi hái trộm củ sen. Số củ sen hái được đèu đưa cho Giang Yếm Ly đem đi hầm canh.

Hôm qua Ngu Tử Diên đột ngột đem nàng đến Mi Sơn. Giang Phong Miên cũng một phen bận rộn, ông đến Thanh Hà ngay sau khi Lam Vong Cơ đến bái phỏng. Hiện tại Liên Hoa Ổ không có trưởng bối, đám đệ tử lại được phen làm bậy khắp nơi. Thiếu niên băng sơn cao lãnh cũng bị đám đệ tử nhà họ Giang này làm cho bất lực.

" Lam Trạm Lam Trạm...cái này thử cái này đi ". Ngụy Vô Tiện chạy  đến trước một gian hàng làm kẹo đường. Đồng tử hắn mở to long lanh nhìn những tạo hình trên sạp. Lam Vong Cơ đi phía sau khẽ câu môi bất lực. Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện hắn kéo y đi chơi, rõ ràng hắn bảo sẽ mời y. Nhưng kết quả hắn quên mang túi tiền a, những món đồ mà hắn long lanh nhìn kiểu muốn thì đều bị y mua lại. Hắn khẽ đưa tay sau gáy gãi gãi tỏ vẻ áy náy. Y cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Lại đi được một đoạn đường thì hắn nhìn thấy sạp kẹo đường. Lại lon ton chạy tới.

" Công tử muốn tạo hình như thế nào?" Chủ sạp xoa xoa tay nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện để tay dưới cằm như suy nghĩ gì đó, môi nhỏ khẽ vểnh lên lại tôn lên sự trẻ con của hắn.

" Ông chủ. Tạo cho ta một con Thanh Long được không? "

" Thanh Long? Được được được. Hai vị công tử chờ một chút. "

" Còn nữa, cho tạo thêm trên sừng con Rồng là một cái mạt ngạch đi. Giống của y nè. " hắn lại suy nghĩ gì đó rồi nói với chủ sạp, rồi lại chỉ tay về phía nam nhân bên cạnh. Y khẽ khựng người nhìn hắn. Trong lòng chỉ có bất lực và thở dài.

Y nghĩ: Ngụy Anh có chấp niệm với Long nhân đến thế à.

Nhưng ánh mắt y nhìn hắn vẫn chứa rõ sự ôn nhu khó phát hiện. Chẳng biết từ bao giờ, y lại động tâm với thiếu niên trước mặt. Tình cảm khó nói cứ ẩn nhẫn trong tim y. Y không muốn hắn phát hiện ra, y biết Ngụy Vô Tiện chỉ xem y là bằng hữu không hơn không kém. Nhưng Lam Vong Cơ y lại không nhịn được muốn tiếp cận đối phương. Có lẽ sau khi rời Liên Hoa Ổ y nghĩ sẽ phải né tránh hắn thôi.

" Wooo, Lam Trạm Lam Trạm, nhìn nè. Nó thật giống ngươi!" Hắn nhận lấy que kẹo đường từ chủ sạp, híp mắt đưa que kẹo đến trước mặt y. Lam Vong Cơ lấy hai đồng đưa cho chủ sạp rồi quay đi.

" Vô vị. "

" A...Lam Trạm, vô vị là vô vị thế nào chứ. Kẹo đường ngọt lắm đó " Hắn nhanh chân chạy theo sau.

Lam Vong Cơ và hắn đi dạo một lúc thì phía xa xa đã có người không ngừng đuổi tới gọi hắn. Thính lực người tu tiên khá tốt nên cả hai đứng lại chờ người tới.

Một tiểu môn sinh mặc giáo phục Giang gia chạy đến chỗ hai người, thấy đã đuổi kịp liền chống tay xuống gối mà thở dốc. Hắn ngạc nhiên nhìn người tới.

" Ngũ sư đệ. Sao đệ tới đây ?"

" Đa...đại sư huynh..đại sự ..đại sự không hay rồi. B..bọn Ôn cẩu..." Ngũ sư đệ không ngừng thở dốc báo tin. Nghe nhắc tới Ôn gia p, Lam Vong Cơ khẽ nhíu chặt mày. Còn hắn thì nắm vai ngũ sư đệ mà lắc.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now