chương 35

142 11 3
                                    

Ngụy Vô Tiện nhìn lấy cây mai đỏ đang nở rộ kia liền mỉm cười vui vẻ.

Kiếp trước hắn đã hứa với ái nhân, kết quả vừa hội ngộ không lâu liền có một đứa. Ngụy Vô Tiện lắc đầu xoa xoa bụng.

Phượng tổ Bàn Cổ và long tổ Thượng Cổ tung hoành Thiên Địa, bảo hộ sinh linh. Vốn đã được ca tụng. Chiến loạn xảy ra, sẽ luôn luôn được hai người thẩm phán. Vì thế các Giới đều rất tôn trọng hai người. Ai đúng ai sai không qua nổi mắt họ.

Thượng Cổ Thần Long xưng Hàm Quang Đế tôn, Bàn Cổ Phượng Hoàng ngôi Thiên Quân Đế xưng Điện hạ. Năm xưa trước khi cả hai bế quan ở ẩn đã dự đoán trước tương lai của tộc nhân nên đã cùng Thiên Đế đời đầu lập ước định. Thiên Đế là người cả hai đã nâng đỡ mà thành, chỉ dạy cách quản lý Thiên Đình. Chỉ là không ngờ tới mấy vạn năm sau, ước định bị Thiên Đế đời hai phá vỡ. Đem tộc nhân của hai người tiêu diệt.

Thiên Quân Đế Điện hạ phản phệ đành cùng Hàm Quang Đế tôn về hạ giới nghỉ ngơi.

Thượng Cổ trong hình dạng nam nhân mặc bạch lam y, tóc bạc buông xõa trán đeo mạt ngạch nắm lấy bàn tay của người đang nằm trên giường.

" A Anh. Ngươi cảm thấy thế nào rồi."

Nam nhân trên giường lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn y:" Trạm...ta rất tốt...ngoan..không sao..."

Thượng Cổ hôn lên bàn tay hắn, vài giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nam nhân.

" Đừng khóc, kia là số. Ta không Niết Bàn sẽ không thể tái tạo lại cơ thể."

" Ta biết, nhưng ta không muốn thấy ngươi chịu khổ."

" Phụt, hahaha Bàn Cổ ta tung hoành Thiên Địa hơn 1 yì năm qua, thật hạnh phúc khi có một con rồng già ngươi bồi bạn."

" Ngươi chê ta già sao?" Thượng Cổ khẽ cười.

Bàn Cổ nắm lấy dây lụa màu đỏ dưới gối giơ lên cùng nằm lấy tay y:" Ngoan, chỉ cần ngươi nhìn thấy ta của kiếp sau dùng nó làm vật tùy thân, lúc đó ta sẽ sinh cho ngươi một bầy tiểu Hàm Quang ca ca. "

" Cần ngươi đủ rồi." Thượng Cổ đem dây lụa cột vào cổ tay hắn." A Anh, không có ngươi, ta sẽ thực khổ sở."

" Ta biết, ngoan. Đến lúc rồi. Ca ca, ta hứa với ngươi, lúc ta trở lại là lúc ta đem bản thân hoàn toàn giao tới."

Nói rồi cánh tay của hắn buông thõng xuống, hắn nhắm mắt không còn hơi thở nữa. Thượng Cổ đau lòng hôn lên trán hắn.

" A Anh...đợi ta, ta cũng muốn cùng ngươi lại trải qua một kiếp mới, mạt ngạch của ta gặp ngươi sẽ tự động rơi vào tay của ngươi. Vĩnh viễn là." Thượng Cổ thì thầm.

Y vừa dứt lời, điểm chu sa tức tôn ấn hình phượng hoàng giữa trán hắn phát quang, một ngọn lửa lớn bao trùm lấy cơ thể hắn.

Qua một lúc lâu cơ thể Bàn Cổ bị ngọn lửa thiêu rụi, không biết có làn gió từ đâu tới đem những bột phấn tiêu tán đi ra khỏi phòng.

Ái Mệnh, Dạ Quang, Mộng Hề Tĩnh Hề hai mắt đã đẫm lệ quỳ xuống.

Thượng Cổ đi ra ngoài nhìn những điểm lấp lánh kia.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now