chương 54

81 6 0
                                    

Từ xa, đã nghe bọn họ tranh cãi với nhau, mới đầu còn đỡ, sau đó không hiểu sao trở nên kích động:

"...Ta nghĩ ở đây chẳng có thực hồn thú hay thực hồn sát, rõ ràng tất cả kim chỉ nam của Phong Tà bàn đều không có gì bất thường."

"Nếu không có, thì chứng mất hồn của bảy người dân trong trấn từ đâu mà ra? Lý nào họ lại cùng mắc một loại bệnh lạ? Nhưng tại hạ chưa từng nghe nói về loại bệnh này!"

"Phong Tà bàn không chỉ ra nghĩa là chắc chắn không có gì sao? Nó chẳng qua chỉ là một thứ ước chừng phương hướng, không đủ chính xác, không thể tin tưởng tuyệt đối, biết đâu quanh đây có thứ gì đó gây cản trở hướng chỉ của kim thì sao."

"Cũng không thèm nghĩ xem Phong Tà bàn do ai tạo ra, ta chưa từng nghe nói có thứ gì đủ sức gây nhiễu loạn hướng kim chỉ của nó."

"Ngươi có ý gì hả, sao ta nghe ngươi nói cứ là lạ thế nào ấy? Phong Tà Bàn vốn được Tà Phương Các mở bán, mấy ngày trước còn ra bản mới nhất của Phong Tà Bàn nữa. Cũng không biết do người nào chế tạo ra, đã không biết chẳng lẽ không thể nghi ngờ?"

Lam Cảnh Nghi và Lam Như Ngọc nghe thầy liền phì cười, Như Ngọc nói nhỏ : " Với đức hạnh đó của các ngươi mà còn dám chê bai đồ của mẫu đế ta làm ra ư. Ngu ngốc!"

Lam Vong Cơ chụp đầu cậu nhàn nhạt: " Không thị phi người sau lưng."

" Vâng, phụ đế."

" Vong Cơ, Như Ngọc còn nhỏ, cứ để thằng bé thoải mái đi. " Lam Hi Thần cười, được giải vây Lam Như Ngọc hai mắt tỏa sáng nhìn y.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu vỗ vỗ mông Tiểu Bình Quả: " Kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục đến Đại Phạn Sơn."

Ngụy Vô Tiện lần này không ngồi lừa nữa, Tiểu Bình Quả trực tiếp bị ba hài tử nhà Lam Vong Cơ ngồi lên. Mặc dù nó rất bất bình nha, nhưng vẫn phải ôm lấy đùi to.

" Hàm Quang Quân, để ta dắt lừa cho!" Lam Cảnh Nghi chạy lên phía trước đoạt đi dây cương trong tay y. Lam Hi Thần gật đầu: " Vong Cơ một đường chăm sóc A Tiện vẫn là nên để Cảnh Nghi dắt lừa đi. Các đệ từ từ là được. Mạc công tử, nếu mệt mỏi liền trao đổi với chúng ta. Không cần e ngại."

Mạc Huyền Vũ chắp tay: " Huyền Vũ đã biết, phiền Trạch Vu Quân."

Đám người lại tiếp tục lên đường.

Đi được một chốc lại gặp hai mẫu tử nhà nọ.

Bỗng dưng, thiếu nữ này bắt đầu múa may quay cuồng trước mặt hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Điệu múa này tư thế loạn xạ, giương nanh múa vuốt, Ngụy Vô Tiện đang xem một cách say sưa vui vẻ thì có người phụ nữ xách váy chạy đến, ôm lấy cô nàng gào khóc: "A Yên, chúng ta quay về đi, về đi mà!"

A Yên ra sức đẩy bà ra, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề biến mất, mang theo nét từ ái làm người ta sởn gai ốc, tiếp tục vừa nhảy vừa múa. Người phụ nữ kia chỉ đành đuổi theo cô ta chạy khắp phố, vừa chạy vừa khóc tức tưởi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhìn hướng Đại Phạn Sơn. Ta nghĩ ngươi sẽ an phận thủ thường, thật không ngờ còn dám gây náo loạn nhân gian!

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum