Chương 24

127 10 0
                                    

Trong một phòng dành cho khách ở Bất Tịnh Thế, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết đang ngồi một chỗ.

Lam Vong Cơ mở túi càn khôn ra, đem đồ vật trong túi để lên bàn. Đó là một nhánh hoa trúc màu đen. Bình thường hoa trúc đều có màu trắng tinh khiết nhưng không hiểu sao nhành hoa này lại là màu đen, nhụy hoa tỏa ra ánh sáng vàng li ti điểm tô cho những bông hoa.

"Đây là Trúc Linh Quỷ hoa. Một trong linh thực của phương thuốc còn thiếu."

" hể, hoa trúc nha? Sao nó lại có màu đen?" Nhiếp Hoài Tang dùng quạt chọc chọc cành hoa, nhìn bông hoa màu đen mà thích thú.

" Trúc Linh Quỷ là loài trúc chỉ mọc ở nơi oán khí cực thịnh ở dương gian, lây nhiễm oán khí, quỷ khí, linh khí. Một ngàn năm ra một nhành hoa tồn tại trong bốn năm. Rất khó để hái nó. Cũng may mắn Loạn Táng Cương vừa lúc mọc lên một khóm trúc." Ngụy Vô Tiện lại đem túi càn khôn trong tay áo ra. Không biết từ đau hắn lấy ra một cái găng tay đeo lên rồi lại cho vào miệng túi. Từ bên trong cầm lấy một cái gì đó mềm mềm nhầy nhầy mà dài màu đỏ.

" Nhanh, đem cho ta cái khay đựng." Hắn gấp gáp ra lệnh cho Nhiếp Hoài Tang đem mấy cái ly và bình trà bỏ ra ngoài, lại lấy cái khay đựng trà đến trong tầm. Hắn lôi hẳn cái vật ấy ra đặt lên khay.

" C...cái gì vậy..." Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt ghét bỏ cái thứ xấu xí kia.

Ngụy Vô Tiện lột bao tay ra, lại bị Lam Vong Cơ cầm lấy.

" Này là Hải Huyết Quỳ. Là nhân sâm biển nha. Quý giá hơn nhân sâm rất nhiều. "

" Chỉ trong ba ngày mà hai người kiếm được những thứ trân quý thế này sao?" Nhiếp Minh Quyết cầm ly trà uống. Đồng dạng cùng em trai có chút ghét bảo thứ nhầy nhụa kia.

" ây da, hai người sao thế. Nhìn nó kinh thế này thôi chứ công dụng rất lớn nha, Hoài Tang huynh, cái này thì phải nhờ huynh làm rồi. Đừng để người ngoài động vào. Nhớ kỹ là rửa sạch cái chất dính của nó, sau đó ngâm trong mật hoa ngọc lan một ngày. Cuối cùng là đem phơi khô rồi thái thành miếng. Cái này là phải dùng đều nha, ba bữa không thể thiếu, sau khi dùng bữa thì lấy nó ăn ấy. Kết hợp với dùng thuốc là được. "

" Ngụy huynh, huynh học y thuật từ bao giờ thế?"

"..ta..ta dĩ nhiên là đọc ở Tàng Thư Các của Lam gia rồi."

" ò."

" Còn đây là Băng Sơn Tuyết Liên. "

" Ngọa tào!!!! Băng Sơn Tuyết Liên!!! Ngụy huynhhh, rốt cuộc huynh là thần thánh phương nào vậy. Ngay cả cái này cũng tìm thấy!"  Nhiếp Hoài Tang phấn khích nhìn bông hoa trắng trên bàn.

Là Băng Sơn Tuyết Liên đó!!! Là loài hoa chỉ có trong truyền thuyết!!

" Mấy ngày trước Dược phòng Lam gia có thu về hai bông Tuyết Liên. Vừa lúc Xích Phong Tôn cần dùng đến nó nên ta nhờ Lam Trạm hỏi thăm. Đúng không Lam Trạm!?"Ngụy Vô Tiện dùng quạt lông mà Lam Vong Cơ đưa mấy ngày trước che nửa mặt, hắn liếc Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "..."

Thôi chết, quên mất Gia quy Lam thị không được nói dối.

Không biết từ đâu xuất hiện một con Lam điệp xinh đẹp vỗ cánh bay xung quanh Lam Vong Cơ, y nhẹ nhàng chạm ngón tay lên đỉnh đầu nó, Lam điệp hóa thành những đốm sáng nhỏ, giọng nói của Lam Hi Thần vang lên:

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngWhere stories live. Discover now