chương 77

57 11 3
                                    

Cự Môn tinh quân, không phải nói là Nhiếp Minh Quyết bế ngang Nhiếp Hoài Tang lên, ánh mắt dịu dàng mà nhìn người trong ngực, hôn hôn lên trán gã khiến Lam Hi Thần, Tô Thiệp, Kim Quang Dao cùng Lam Khải Nhân kinh hãi. Rốt cuộc ai cũng biết bọn họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Sao có thể làm ra hành động thân mật đến mức như vậy.

Lam Hi Thần run rẩy khóe miệng gọi: " Đại ca? "

Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu: " Hi Thần. " Lại gật đầu với hai người Vong Tiện: " A Anh, Trạm Quân! "

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cười cười ôm quyền : "Thiên Tuyền huynh. "

Phá Quân tinh quân đô đô miệng giận hờn: " Cự Môn ca ca, vừa trở về cũng chỉ quan tâm tới Anh ca và Hàm Quang ca. Chẳng thèm để ý gì tới bọn ta gì hết! "

Nhiếp Minh Quyết cười lên: " Đâu có, chỉ là chưa để ý tới. Lần này đa tạ chư vị giúp đỡ. "

Ty Mệnh tinh quân vỗ vỗ vai Nhiếp Minh Quyết nói: " A Tuyền, đã phục vị, có muốn trở về không? "

Hắn lắc đầu: " Ta muốn bồi A Quyền hoàn thành lịch kiếp rồi trở về."

Duyên Thọ tinh quân nhìn Nhiếp Hoài Tang ngủ say trong lòng ngực Nhiếp Minh Quyết thở dài: " Cự Môn, lần này đừng xảy ra sai sót gì nữa. Vì ngươi mà Văn Khúc suýt chút nữa nhập ma. May mắn có Thiên Quân ở, nếu không chúng ta khó lòng mà đem ngươi trở về. "

" Là ta liên lụy A Quyền. "

Ích Toán tinh quân từ tay áo lấy ra một lọ đan dược: " Hiện tại cơ thể của Văn Khúc của là phàm thai, lần này hộ pháp cho ngươi đã là quá sức. Có khả năng sẽ phải ngủ một vài ngày. Đây là Sinh Cơ Đan, ta lấy từ Thái Thượng lão quân, cho hắn uống. Sinh lực của hắn sẽ hồi phục nhanh thôi. "

" Đa tạ chư vị. "

Mười một vị tinh quân ôm quyền : " Nếu đã như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Phượng tổ, Long tổ, chờ ngày hai người trở về Thiên Đình. Và hai ngươi nữa Thiên Quyền, Thiên Tuyền. Hãy nhớ, chúng ta là huynh đệ một nhà. Tạm biệt! "

Nhiếp Minh Quyết ôm Nhiếp Hoài Tang nên không tiện chào, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ôm quyền : " Tạm biệt. "

Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn, không biết trong miếu từ bao giờ đã đông nghịt người. Có lẽ là từ lúc hai người Vong Tiện đang đem Nhiếp Minh Quyết sống lại đi.

" Thúc phụ, huynh trưởng. " Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Lam Hi Thần có một chút áy náy nói không nên lời mà nhìn Nhiếp Minh Quyết. Như đoán được suy nghĩ của y, Nhiếp Minh Quyết sảng khoái nói: " Hi Thần, ta không trách ngươi. Ngươi cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi. Có lẽ đó là kiếp nạn của ta. Cũng đa tạ ngươi, nhị đệ. "

Lam Hi Thần nghẹn ngào: " Đại ca, xin lỗi. Nếu ta không đem thanh tâm âm dạy cho Kim Quang Dao, hắn cũng sẽ không lợi dụng lúc đó mà hạ sát thủ với ngươi. "

" Sống chết có số. Kim Quang Dao sẽ bị trừng phạt thích đáng. " Nói rồi hắn quay qua nhìn Kim Quang Dao: " Võ thần. Thật không ngờ. "

Kim Quang Dao cười khẩy nói: " Cự Môn a Cự Môn, là ngươi may mắn, nếu không phải ngươi gặp được Bàn Cổ Phượng Hoàng cùng Thượng Cổ Thần Long. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống lại sao? "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora