Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện đi dạo khắp nơi như muốn nhớ về ký ức ngày Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ năm mười sáu tuổi ấy. Khi đó Lam Vong Cơ thật chiều chuộng hắn, mặc dù chưa có trí nhớ những bản năng yêu thương ái nhân vẫn còn. Chỉ là tốt đẹp chưa được bao lâu thì Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy.
Ngụy Vô Tiện một tay cầm kẹo đường hình con thỏ, một tay lại xoa xoa bụng: " Lam Trạm, mấy ngày qua chúng ta đều quá độ. Ta có cảm giác ta sẽ mang thai lần hai..."
Nghe thế y sửng sốt, nắm tay hắn lại dịu giọng nói: " Ngụy Anh, lần trước mang thai đã như vậy...ta không muốn ngươi phải chịu khổ nữa, có đám A Duyệt là đủ rồi. "
Hắn bật cười quay người đứng trước mặt y, gõ lên chóp mũi y mà nói: " Trạm, ngươi đã quên mất một điều ta khác những con Phượng Hoàng khác sao. Ta chỉ mất đi sức mạnh lần đầu mang thai mà thôi. Lần hai sẽ nhẹ nhàng nhiều. "
" Ta xin lỗi. "
Ngụy Vô Tiện ngẩn người rồi lại ôm lấy y giữa đường phố khiến nhiều người nhìn. Lam Vong Cơ cũng ôm lại, mặc dù khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng nhưng đôi tai y đã nói lên tất cả.
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện lại bật cười làm y khó hiểu, sau đó chỉ thấy hắn buông y ra lại tiếp tục đi tiếp. Có lẽ do ánh nhìn của nhiều người làm Ngụy Vô Tiện mất tự nhiên mới buông ra. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ cùng hắn đi dạo khắp nơi ở Vân Mộng. Đến sáng hôm sau thì rời đi, trước đó cả hai đều đi từ đường Giang gia tế bái qua tiền Giang tông chủ và Ngu phu nhá. Mặc dù Ngụy Vô Tiện không còn ở Giang gia nữa, nhưng ơn dưỡng dục mấy năm qua cũng đủ để địa vị của bốn người Giang gia đều được hắn đặt trong lòng. Ngụy Vô Tiện hắn không phải con người vô tình. Sống rất lâu, tình cảm với thế gian đều lạnh nhạt, cả hai đều nếm trải đủ tư vị của thất tình lục dục cho nên Tu chân giới của hiện tại làm Ngụy Vô Tiện thập phần chán ghét. Chán ghét đến cực điểm.
Đưa Ngụy Vô Tiện trở về Phượng Ly đảo, Lam Vong Cơ nhanh chóng xuống bếp còn Ngụy Vô Tiện đi ra phía sau vườn hoa, gặp Đào Hằng.
Đào Hằng thấy là Ngụy Vô Tiện, cửu vỹ hồ nhanh chóng hóa thành hình người chạy đến bên hắn đầy vui vẻ: " Điện hạ! "
Hắn xoa lấy đầu nàng dịu giọng hỏi: " Ừ, ngươi hôm nay thế nào? "
Nàng bĩu môi nắm lấy tay hắn lắc lắc, giọng nói đầy trách cứ: " A Hằng không vui, A Linh có Huyền Vũ liền bỏ ta."
" Có lẽ ngươi nên cùng Đào Linh mang theo Huyền Vũ cùng Kim Hoa đi Thanh Khâu một chuyến. "
" Để làm gì nha? "
" Đào Linh và Huyền Vũ đều lưỡng tình tương duyệt. Vậy thì cũng nên bàn chuyện hôn sự rồi. Kim Hoa là trưởng bối vậy để hắn mang Huyền Vũ đi cùng trưởng tộc ngươi bàn chuyện. "
Đôi tai Đào Hằng vểnh lên vui vẻ: " Được nha, A Hằng cũng nên về thăm gia đình. Điện hạ, vậy mấy ngày nay A Hằng đi rồi. "
Hắn xoa đầu nàng: " Ở lại lâu một chút để Huyền Vũ làm quen. " Đừng trở về sớm, các ngươi không cần tham gia vào chuyện của ta.
Tạm biệt Đào Hằng, Ngụy Vô Tiện trở lại Phượng Ly điện. Vừa lúc nhóm Lam Như Ngọc, Lam Hi Văn cùng Lam Quân Phàm đều tới. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Lam Quân Phàm chạy tới nhào vào lòng hắn mà cọ cọ như làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
FanfictionSau mấy năm thì aud có hứng đọc và xem lại Ma Đạo Tổ Sư. Trong lúc đang nghe lại Ost Ma Đạo thì có lên í tưởng cho bộ này. Tui cũng không thiên cổ phong hán tự cho lắm nên có nhiều sai sót mong mn thông cảm. ===== Truyện là tưởng tượng của tác giả...