chương 4

216 20 1
                                    

Lam Vong Cơ mang theo chiếc lông vũ trở lại bàn trà. Lam Hi Thần chú ý tới trên tay y đang cầm thứ gì lần sửng sốt. Bàn tay run nhẹ, tách trà trên tay dường như không còn lực cầm liền rơi xuống sàn vỡ tan. Y kinh ngạc nhìn huynh trưởng nhà mình.

" Huynh trưởng?"

Lam Hi Thần vội định thần lại cười nhìn y. Một tay để trên chân dấu trên tay áo khẽ cuộn tròn lại run rẩy.

" Vong Cơ. Đây là..?"

" Đệ nhặt được mấy ngày trước."

" Nhặt được?"

" Ừm. Cũng không rõ có phải lông Phượng Hoàng không nhưng chắc không phải là lông của con gà nào đó."

" Đệ...nhặt được ở đâu?" Hắn vươn tay cầm lấy chiếc lông sau khi y đặt nó lên bàn. Lam Hi Thần ngẩn ngơ nhìn nó, trong đáy mắt hiện liên một tia nhớ nhung khó nói.

" Mấy đêm trước Ngụy Vô Tiện có đi lạc vào hồ. Sau khi hắn rời đi thì ta nhặt được."

" Ngụy công tử nghịch ngợm. Chắc hẳn là lông vũ của một con gà nào đó bị đệ ấy bắt được thôi."

" Ừm. " Y gật đầu

Lam Hi Thần có chút run rẩy đứng dậy, bên môi vẫn là nụ cười ôn hòa vỗ vai y:

" Nếu đến Vân Mộng thì đệ nên chuẩn bị một chút. Đi lâu một chút cho thoải mái. Rất hiếm khi có dịp, nhân tiện làm quen thêm vài bằng hữu cho vui vẻ. Vi huynh đi đây." Nói đoạn hắn bước đi ra khỏi Tĩnh Thất.

Thấy hắn rời đi, y chắp tay rồi tiếp tục trở lại án thư. Y lấy một tờ giấy Tuyên Thành muốn viết thư.

------------

Sau khi rời khỏi Tĩnh Thất, Lam Hi Thần có chút vội vã quay trở về tử viện của mình.

' Rầm '. Tiếng đóng cửa có chút vội vã khẽ vang lên. Hắn dựa vào cánh cửa, cơ thể run rẩy, môi khẽ chớp động bật lên vài tiếng nghẹn ngào như muốn khóc. Để ngăn bản thân quá kích động, hắn đưa tay lên bịt miệng bản thân lại nhưng tiếng rên khẽ vẫn phát ra nơi cuống họng. Vành mắt hắn chợt đỏ lên, tầm mắt chợt nhòe đi bởi lớp nước mỏng. Từng giọt nước lăn trên khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn tỏa ra sức hút của hắn.

"...T...tìm thấy rồi....ta tì...ta tìm thấy đệ rồi..." Hắn vội vàng từ trong tay áo lấy ra một món đồ. Là một chiếc lông vũ, so với lông vũ lúc nãy hắn thấy được từ chỗ Lam Vong Cơ thì chiếc của hắn có vẻ nhỏ hơn và nhạt màu. Không những thế cái mà hắn cầm có chút lông tơ như lông non. Có thể thấy được con vật này lúc ấy còn nhỏ. Chiếc lông ánh lên màu đỏ nhạt như màu hoàng hôn nhưng không kém phần non nớt.

' Ha ha ha đại ca ca. Huynh thật xinh đẹp!" Giọng cười non nớt của một cậu bé vận trên người hồng y xen chút đen truyền cất lên bên những bông hoa Long Đàm nở rộ. Đối diện cậu bé là một cậu bé khác có vẻ lớn hơn nhóc vài tuổi. Cậu vận trên người giáo phục trắng muốt, trên giáo phục còn điểm xuyến những vân văn đặc trưng của Lam thị. Trên trán đeo mạt ngạch làm tăng vẻ đẹp cho cậu. Hơn nữa bên tai còn cài thêm mấy bông Long Đàm. Cậu bé bất lực mỉm cười với đứa nhỏ trước mặt.

' Từ xinh đẹp không dành cho nam nhân. ' Cậu bé vươn bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu nhóc rồi xoa xoa.

' Vậy..vậy đệ nên gọi như thế nào ạ?' Nhóc con ngây ngô, đôi mắt long lanh to tròn nhìn người ca ca mới gặp vài khắc trước của nhóc. Hôm nay nương và phụ thân của nhóc mang nhóc lên núi. Gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ để tránh nóng. A nương của nhóc với tông chủ ở đây có giao tình nên cũng đã đi bái phỏng. Nhóc con nghịch ngợm lại chạy đi chơi một mình. Lạc vào vườn hoa Long Đàm tím rực rỡ, lại gặp được đại ca ca xinh đẹp đang ngồi trên phiến đá như chờ đợi ai đó. Nhóc tiến lại hù đại ca ca làm đại ca ca giật mình. Đôi mắt xinh đẹp của nhóc mở to nhìn đại ca ca.

' Tuấn tú? '  cậu bé vươn tay nhéo nhéo nhẹ đôi má bánh báo phúng phính của nhóc con. Cảm xúc mềm mại đánh thẳng vào tim cậu bé làm cậu bé ngây người. Nhóc con bĩu môi giận dỗi cắn nhẹ lên tay cậu bé làm cậu bé rút tay về. Trên bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện vết bị cắn hồng nhuận của răng sữa.

' Đại ca ca nhéo A Tiện đau. ' Nhóc con đưa tay xoa xoa hai má mình. Hình ảnh dễ thương trước mặt khiến cậu bé chợt đỏ mặt, trái tim cậu đập loạn nhịp làm cậu hoảng hốt.

' Đại ca ca...c...có phải A Tiện cắn đại ca ca đau không?' Thấy đại ca ca ngây người, nhóc con liền nghĩ bản thân làm đau đại ca ca. Nhóc con liền bò tới ôm hai má cậu.

' Bẹp '

Một nụ hôn mềm mại vươn trên má phải cậu bé. Đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận dính chút nước bọt vừa hôn tới. Cậu bé vì hành động này của nhóc mà bất động. Dường như mọi giác quan đều ngưng đọng. Trái tim cậu bé lại đập liên hồi làm cậu có chút khó thở.

' A Tiện, con ở đó phải không?' Giọng nói nhẹ nhàng phía xa xa truyền tới. Nhóc con dường như nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy liền mừng rỡ.

' A Nương!' Nhóc gọi nương của nhóc định bước chân chạy tới nhưng lại nhớ tới gì đó. Nhóc vén tay áo lên, cánh tay mũm mĩm lơ lửng trước mặt, một tay khác của bé đặt dưới bắp thịt mũm mĩn đó rồi làm động tác giật mạnh một thứ gì đó. Cậu bé khó hiểu nhìn nhóc nhưng chợt giật mình nhìn thứ trên tay nhóc kia.

' Cho đại ca ca. Đệ hông có thứ gì cho đại ca ca. Hummmmm...n..này là bảo bối của đệ đó, A Nương và A Cha của đệ cũng không biết đâu. Đại ca ca giữ bí mật cho A Tiện nha. ' Nói rồi nhóc con chạy thật nhanh về phía nương của nhóc. Để lại một cậu bé với ánh mắt lưu luyến nhìn theo. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé khẽ nắm lại giữ chặt đồ vật trong tay rồi đưa lên miệng nhỏ khẽ hôn lấy.

'A Tiện..

' Là đệ phải không? A Tiện của ta. ' hắn khẽ hôn lên đồ vật trong tay rồi mỉm cười. Ánh mắt nhu hòa của hắn chất chứa bao nhớ nhung và khát khao.

Bách gia lưu truyền Trạch Vu Quân thiếu tông chủ của Cô Tô Lam thị trẻ tuổi tài cao. Còn nhỏ tuổi mà đã thành danh, nhan sắc đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia. Hắn...tuyên bố không có ý định lập thê tử cho nên những nhà nào có tiểu thư đến tuổi cập kê đều từ bỏ ý định. Nhưng làm gì có ai biết, hắn... Lam Hi Thần Lam Hoán đang tìm kiếm và chờ đợi chân ái của hắn sau lần trúng tiếng sét ái tình năm đó.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ