Bên trong đại sảnh đường của Liên Hoa Ổ. Những thân ảnh tím chừng bốn năm người chụm lại một chỗ nhìn người đang đứa giữa đại sảnh. Thiếu niên bạch y thanh lãnh mang khí chất tựa thiên tiên có vẻ nổi bật giữa một màu tím sẫm. Phía trước có hai thân ảnh đang an tọa trên ghế gia chủ. Đó không ai khác ngoài Giang Phong Miên và phu nhân của ông. Ông ôn hòa nhìn chàng thiếu niên băng phong ngọc lãnh phía dưới. Y cũng chắp tay hành lễ với hai người trước mặt.
" Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ bái phỏng Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân. ". Y khẽ cúi người. Nhận được cái gật đầu của Giang Phong Miên liền đứng ngay trở lại. Dáng vẻ băng lãnh người lạ chớ gần khiến đám đệ tử có chút sợ hãi. Ngu Tử Diên lãnh đạm nhìn phía dưới, hừ lạnh rồi thôi.
" Lam nhị công tử hôm nay tới thăm. Thời gian có chút gấp gáp nên gian phòng cho khách vẫn còn đang dọn dẹp. Mong Lam nhị công tử thông cảm. " Giang Phong Miên khẽ cười rồi nhìn Ngụy Vô Tiện.
" Vong Cơ đột ngột ghé thăm đã khiến Giang tông chủ chê cười. "
" Lam nhị công tử không cần áy náy. Ta nghe A Anh bảo công tử cùng A Anh là bằng hữu. Vậy nên để A Anh dẫn công tử đi tham quan Vân Mộng nhé?"
" Đa tạ Giang tông chủ. " Y thi lễ với hai người ngồi trên kia. Ngụy Vô Tiện khuôn mặt hớn hở cầm tay y đi ra ngoài. Ngu Tử Diên cau mày hừ lạnh.:
" Không có gia giáo "
Giang Phong Miên bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện như này thường xuyên diễn ra. Số lần Ngụy Vô Tiện bị nương tử của ông phạt quỳ ở từ đường nhiều không đếm xuể. Ông cũng chỉ bất lực mà dung túng cho con trai cố nhân một chút.
----------
" Lam Trạm, Lam Trạm. Ngươi đến ta rất vui. Thật đó!" Sau khi ra khỏi đại sảnh đường, Ngụy Vô Tiện vẫn mãi kéo y đi. Nhìn hắn có vẻ rất cao hứng. Tiếng cười giòn tan khẽ làm tai y một mảnh ửng đỏ. Nụ cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện như ánh mặt trời chiếu rọi vào sâu nội tâm Lam Vong Cơ. Nhưng lại ngượng ngùng nên y chỉ có thể nhẹ nhàng rút tay về, y gật đầu nhìn hắn:
" Ừm."
"Đi đi đi, hôm nay ca ca sẽ mang ngươi đi chơi "
" A...đại sư huynh thật xấu xa. Có bằng hữu mới liền vứt bỏ bọn đệ." Tam sư đệ lớn giọng gào lên. Các đệ tử khác cũng gật đầu phụ họa còn làm vẻ mặt đáng thương vì bị vứt bỏ. Giang Trừng khoanh tay dựa vào gốc cây bên góc tường hừ lạnh khinh bỉ. Nói tới gã tính nết thật giống Ngu phu nhân. Có bướng bỉnh, lại còn là người khẩu thị tâm phi. Gã không hiểu sao nhìn thấy hắn và y cười đùa liền có chút gai mắt. Gã đưa tay che đi mắt mình, nghiến răng ken két. Trời ơi sao mắt Giang Trừng có chút cảm giác đau thế này!!!
" Đám nhóc này. Hiếm khi Lam nhị công tử ghé thăm. Tất nhiên phải lấy phận chủ nhà chiêu đã khách chứ."
"...à đúng rồi, tầm xế chiều chúng ta đi hái đài sen đi! Hiện tại là mùa sen ở Vân Mộng, ngọt lắm. Lam Trạm Lam Trạm, ngươi nhất định phải thử qua đó, ăn hạt sen cùng thưởng thức rượu củ sen là tuyệt nhất ". Hắn híp mắt cười.
" Được. " Y nhìn hắn. Dù sao y không quen với nơi đây, chỉ có thể để Ngụy Vô Tiện mang tùy ý.
" Lục sư đệ, ngũ sư đệ...các đệ nhớ chuẩn bị đồ nha. Ta mang Lam Trạm đi đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
FanfictionSau mấy năm thì aud có hứng đọc và xem lại Ma Đạo Tổ Sư. Trong lúc đang nghe lại Ost Ma Đạo thì có lên í tưởng cho bộ này. Tui cũng không thiên cổ phong hán tự cho lắm nên có nhiều sai sót mong mn thông cảm. ===== Truyện là tưởng tượng của tác giả...