Chương 11

162 13 0
                                    

Những rên rỉ đau đớn mà đứt quãng phát ra trong Dược lư của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến ai ở nơi đấy đều choáng váng. Dòng máu đỏ tươi chảy đầy trên giường bệnh tràn xuống sàn nhà.

Đã là ngày thứ hai trong quá trình mổ đan, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn luôn phải giữ thanh tỉnh. Đau đớn. Máu tươi từ khóe miệng thấm ướt mấy miếng khăn nhét miệng. Mồ hôi nhễ nhại hòa cùng máu càng khiến hắn trở nên thê thảm.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi phải cố gắng giữ thanh tỉnh!!" Ôn Tình sốt ruột nhưng vẫn cẩn thận mổ đan. Cô vẫn để ý tới hắn, nhắc nhở. Cô cũng rất lo lắng, mổ đan chỉ là ý tưởng điên rồ của cô, cô không nắm chắc phần thành công. Nhưng nhìn hắn cố gắng như vậy cô không đành lòng.

"...Lam nhị công tử, đừng để hắn ngất. " Ôn Tình cố gắng không để tay run.

  Lam Vong Cơ đang ôm Ngụy Vô Tiện từ ở phía sau. Y bào trắng như tuyết đã nhuốm một màu đỏ của máu, từ hôm qua đến tận bây giờ. Sự dính nhớp của máu tươi cũng không thể nào làm y khó chịu hơn người trước ngực.

  Cho tới gần giờ Mùi cùng ngày thì Kim Đan của Ngụy Vô Tiện được hoàn toàn lấy ra.

" Lam nhị công tử, nhanh chóng cầm máu cho Ngụy Vô Tiện!" Ôn Tình nhanh chóng đến đổi cho Giang Trừng đang hôn mê trên giường ở gian trong. Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt cố gắng nhìn theo. Cho đến lúc Ôn Tình hô.

" Thành công rồi!!"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn yên tâm mà ngất đi.

" Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ lo lắng gọi hắn.

" A Anh...Ôn cô nương.." Giang Phong Miên lên tiếng.

Ôn Tình rửa tay rồi nhìn hắn.

" Không sao, hắn chỉ mất máu quá nhiều và tinh thần quá mệt mỏi nên ngất đi. Ta sẽ kê đơn. Phiền Dược sư bốc thuốc là được."

" Đa tạ."

  Ôn Tình vẫn nhìn hắn mà lắc đầu. Lần đầu tiên cok gặp được một người kiên cường như vậy, thiện lương như thế. Khó trách hắn được người người thích.

  Sau khi dọn dẹp, chuyển Ngụy Vô Tiện đến gian dưỡng bệnh đặc biệt trong Dược lư, Lam Trạm cũng nhanh chóng rời đi. Một thân đỏ tươi nhớp nhác khiến y có phần đáng sợ lạnh lẽo. Vừa về đến Tĩnh thất, y cũng không nhanh chóng tắm rửa.

  Nhìn bàn tay run nhuốm đầy máu của Ngụy Vô Tiện, y cắn chặt môi. Nước mắt kìm nén suốt hai ngày một đêm qua rốt cuộc cũng trào ra.

Ngụy Anh, vì sao vậy? Có đáng không...

  Y bất lực dựa người lên cửa phòng, ngồi bệt xuống mà thở một cách khó khăn. Cho dù Lam nhị công tử được danh xưng băng thanh ngọc khiết, quy phạm đoan chính, là một người lạnh lùng khiến người khác có phần sợ hãi...nhưng bản chất y rất dễ rung động. Đặc biệt là ái nhân của y.

  Y đứng dậy nhanh chóng cởi một thân đỏ ra, y không tính đem nó đi giặt sạch sẽ.

  Lưu lại những nỗi khổ của hắn, muốn cảnh tỉnh bản thân. Muốn nhắc nhở y mãi, Ngụy Anh đã phải thống khổ như thế nào.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngOnde histórias criam vida. Descubra agora