Chương 33

159 9 0
                                    

" Ôn Ninh, ngươi trở về Phục Ma động thu dọn đồ một chút, chúng ta trở về. Không thể ở lại Loạn Táng Cương nữa." Ngụy Vô Tiện đối với Ôn Ninh dặn dò.

Ôn Ninh nghe lệnh liền rời đi, hắn ở lại chờ.

Bàn tay trắng nõn thon dài của hắn để lên bụng, từ từ cảm nhận sinh cơ tồn tại bên trong.

" Hài tử, nếu thực sự có cũng thật tốt."

" Có lẽ là của lần đó rồi." Ngụy Vô Tiện mỉm cười hồi tưởng tới.

Một tháng rưỡi trước, Lam Hi Thần đành lỡ hẹn với Lam Vong Cơ vì phải đến dự yến ở Kim Lân Đài. Cho nên chỉ có Lam Vong Cơ mang theo những thứ mà Ngụy Vô Tiện thích tới Loạn Táng Cương.

" Công...công tử, tỷ tỷ...tỷ tỷ gọi ta trở lại một vài ngày. Công tử..." Ôn Ninh kết thúc luyện công trong ngày liền tiếp được kim điệp truyền tin của Ôn Tình liền quay sang nói với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nằm dài ra trên giường đá trải đầy chăn nệm da lông vẫy vẫy tay. Hắn lười biếng nói:" Đi đi, ta ổn. Lam Trạm cùng Đại ca tới nên không sao. "

" Công tử, công tử chú ý thân thể, Ôn Ninh..Ôn Ninh vài ngày liền quay lại."

Ôn Ninh rời đi rồi, Ngụy Vô Tiện nhìn lấy trần động. Mấy ngày hôm nay, khí tức kia lúc hiện lúc ẩn. Rất phai nhạt làm hắn còn tưởng tới là giả, là ảo.

" Aiz, Âm Hổ Phù a. Nói ngươi cũng thật là, bản thể gốc của ngươi mất tích ở nơi nào rồi. Bản tôn thật là trí nhớ kém cỏi. Tên Bạch Hổ kia từ ngày ta Niết Bàn liền bây giờ cũng không thấy. Huyền Vũ chỉ còn lại một tên tộc nhân ngủ đông hơn 400 năm kia. Lần cuối ta cầm lấy bản thể của ngươi lại là 800 năm trước. Đừng bảo ta là ngươi giận dỗi không chịu nhận lại chủ nhân đi." Ngụy Vô Tiện ném Âm Hổ Phù lên bàn đá. Âm Hổ Phù như cảm nhận được hắn oán trách liền giật giật mấy tia oán khí bay xung quanh như kháng nghị.

Ngụy Vô Tiện bật cười.

" Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vừa đáp xuống đi vào động liền thấy một màn này.

Y lắc đầu, Ngụy Anh vĩnh viễn là vầng thái dương sưởi ấm trái tim y.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng liền quay đầu sang, nhìn thấy Lam Vong Cơ lại đặc biệt cao hứng.

" Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ đi tới trước mặt y mỉm khẽ, đem mấy túi càn khôn ra để lên bàn.

" Ôn Ninh đâu?"

Ngụy Vô Tiên vươn người cười hì hì :" Tình tỷ gọi y về mấy ngày. Tới, ta đói quá."

" Ta có mang tới ít đồ ăn, dùng tạm rồi đi xuống Di Lăng trấn."

Ngụy Vô Tiện nhìn y đem hộp đồ ăn dọn ra tới liền kinh ngạc. Một bàn đỏ đỏ tươi tươi tươi hết sức bắt mắt. Đều là món hắn thích ăn.

" Lam Trạm a, đại ca ca đâu?" Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy Lam Hi Thần tới cũng có chút kinh ngạc. Lần trước Lam Hi Thần có bảo cùng Vong Cơ tới mà bây giờ lại không thấy đâu.

" Huynh trưởng đi yến hội ở Kim Lân Đài."

" Đám Kim thị kia nhiều tiền đến mức ngày ngày mở yến hội mà không biết chán sao. Lam Trạm~ sao không có rượu a."

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon