chương 43

121 8 1
                                    

" Đại ca!" Nhiếp Hoài Tang hai mắt đẫm lệ, những cuốn trục thoại bản bị cháy xém trong tay rơi vương vãi dưới đất. Hắn vội vàng ôm lấy Nhiếp Minh Quyết đang nổi điên phía trước.

" Đại ca...đại ca bình tĩnh a...đệ là Hoài Tang a...đại ca...." Nhiếp Hoài Tang ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết không buông tay, nhưng trong lúc nổi điên Nhiếp Minh Quyết đã làm bị thương hắn. Ngửi thấy mùi máu tanh của đệ đệ, hắn mới ngừng được một chút cảm xúc.

Nhiếp Minh Quyết buông Bá Hạ trong tay ra không ngừng lùi về phía sau ôm đầu... " K..không, ta sao có thể làm bị thương Hoài Tang...sao có thể...khônggggg đáng chết!!!!!"

Nhiếp Hoài Tang ngơ ngẩn nhìn hắn......tại sao đại ca lại nổi điên...đao linh....không...đao linh không phải.....

Nhiếp Hoài Tang định bước tới ôm lấy Nhiếp Minh Quyết đang khóc trong điên dại nhưng bị Kim Quang Dao phía bên cạnh ôm lại.

" Hoài Tang, nguy hiểm, đại ca bây giờ cần bình tĩnh."

" Nhưng đại ca cần đệ!" Nhiếp Hoài Tang trong lòng nôn nóng nhìn lấy Nhiếp Minh Quyết không ngừng gọi tên hắn, miếng ngọc bội bên hông không ngừng nóng lên cho thấy nó sắp vỡ tung.

Mà Nhiếp Minh Quyết ngồi khóc bên kia nhìn thấy Kim Quang Dao ôm lấy Nhiếp Hoài Tang, khóe mắt đỏ bừng như muốn nứt toạc ra.

Không!!! Hoài Tang đang gặp nguy hiểm!!! Đừng lại gần hắn, Hoài Tang!!!

Nhiếp Minh Quyết lại gào rống lao về phía hai người. Thấy tình thế bất ổn Kim Quang Dao vội phi thân về phía cây đàn đàn lên một giai điệu như muốn trấn an kẻ đang điên loạn kia. Thế nhưng trấn an không thấy, Nhiếp Minh Quyết càng bạo nọ, hắn hộc một ngụm máu lớn. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy thân hình Nhiếp Minh Quyết mà ngã xuống.

" Đại ca?" Hắn gọi.

" Đại ca??" Ngón tay run rẩy của Nhiếp Hoài Tang đặt lên mũi người bên cạnh.

Không có dấu hiệu, hắn vội rụt tay lại gào rống: " Đại caaaaaaaaaa!!!!!!! Huynh nhanh tỉnh lại đi, đại ca....đệ xin huynh...đệ xin huynh...đệ sai rồi...hức...đệ sai rồi đại ca...."

" Hoài Tang làm sao vậy!" Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Minh Lễ phía xa đi tới. Y nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang không ngừng khóc lóc cả thêm thân ảnh cường tráng nằm trên mặt đất. Y lung lại chạy vội lại.

" Đại ca?"

Nhiếp Hoài Tang bám lấy cánh tay Lam Hi Thần nức nở : " H...Hi Thần ca...Nhị ca.....gọi đại ca...gọi đại ca đi...đệ cầu xin huynh...đại ca không tỉnh...không tỉnh aaa."

Lam Hi Thần đau lòng ôm chặt lấy hắn. " Hoài Tang, bớt đau buồn..."

" Không!!! Huynh gạt ta...đại ca sẽ không bỏ rơi ta...các người gạt ta...." nói giữa đoạn, cơ thể Nhiếp Hoài Tang lung lay ngã ra bên cạnh cơ thể của Nhiếp Minh Quyết mà hôn mê.

" Hoài Tang? " Lam Hi Thần lo lắng.

" Nhị ca....đại ca huynh ấy...."

" Đại ca đã không còn, A Dao cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." Lam Hi Thần ôm Nhiếp Hoài Tang đang hôn mê lên, Kim Quang Dao đi theo cùng.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng HoàngOnde histórias criam vida. Descubra agora