Chap 3

327 26 15
                                    

- Kim Trí Tú lên phòng hiệu trưởng, thầy cần gặp.

Trí Tú đang nằm ưỡn người ở đó thì một cậu học sinh chạy hớt hải đến cửa lớp nói một câu liền phóng đi biệt tích. Trí Tú gỡ cuốn sách trên mặt xuống nhíu mày đúng bật dậy rồi đi ra ngoài. Đúng là thứ ranh con không biết điều dám phá giấc ngủ của cô mà.

Trí Tú bước ra khỏi lớp cũng chẳng nói năng gì với thầy Khải làm thầy có chút khó chịu nhưng lại thôi. Biết Trí Tú tính tình bướng bỉnh ngông cuồng thì nói làm chi cho mệt thay. Dành thời gian đó quan tâm các bạn khác còn hơn. Thầy Khải cũng xoay người lại lớp rồi tiếp tục giảng bài.

Trí Tú bỏ hai tay vào túi quần âu đi trên hành lang, nếu có thứ gì đó không vừa mắt thì đá nó sang một bên. Đi đến đâu thì học sinh trong lớp lại bàn tán đến đó...

Trí Tú vừa đi ngang qua thì một nhóm học sinh trong lớp đó xúm lại nhiều chuyện.

- Ê con Tú lớp 12B đúng hông?

- Nó chứ ai nữa, chắc lại đánh nhau rồi bị kêu lên phòng hiệu trưởng làm việc chứ gì. Mà nó thì có sợ ai bao giờ đâu cái trường này ai dám làm trái ý nó, nó đập cho mềm thay.

- Thôi đi hai má. Hồi tới hai má giờ nè! Ở đó mà nhiều chuyện.

Nói vài câu bâng quơ cho vui tai chứ làm sao dám nói lớn, để Trí Tú nghe thấy thì mệt thay lắm. Có khi còn bị Trí Tú kiếm chuyện đến nổi quẩn quá mà tự tử. Ở trường cũng có vài vụ như vậy rồi.

Trí Tú đi đến phòng cuối hành lang rồi vặn cửa bước vào trong. Vừa vào đã chạm phải mặt ông Kim Lý và hiệu trưởng Chánh. Trí Tú cũng biết rõ là ai kêu cô đến đây nhưng cũng chẳng để tâm gì mấy kéo ghế ngồi xuống đó.

Ông Kim lúc lấy mới nhíu mày nhìn chăm chăm Trí Tú. Nó ngỗ nghịch đến vậy rồi sao thời gian qua ông đã quá nhẹ tay với nó rồi. Trí Tú cũng chẳng nói năng gì  khoanh tay vắt chéo chân ở đó cho đến khi nghe được chất giọng ồn ồn của ông.

- Tại sao con đánh Mạnh? Đánh đến nổi con người ta tét đầu còn được chuẩn đoán là chấn thương đầu nhưng may chỉ là bị nhẹ. Nếu xảy ra bất trắc gì con gánh tội nổi không, lúc đó tù mọt gông!

Trí Tú nghe xong liếc nhìn ông ta một cái rồi lạnh nhạt đáp:

- Nhìn nó thấy ghét thì đánh, chưa chết ông lo cái gì. Nếu có đi tù đi nữa tôi cũng chẳng cần ông quan tâm.

- Con...

Thấy dáng vẻ ngang ngược của Trí Tú ông tức đến nổi gồng đến đỏ mặt, còn đưa tay đến muốn đánh nó mấy cái nhưng cũng may là còn giữ lại chút bình tĩnh nên đã dừng tay lại kịp thời. Nếu không Trí Tú đã có năm dấu tay in trên mặt rồi.

Trí Tú cười nhếch mép ngồi đó nhìn vẻ mặt tức tối của ông ta mà cười hả dạ, đây là mục đích của cô mà. Làm cho ông ta tức, tức đến chết cô mới thôi.

Thầy Chánh ngồi đó cũng chỉ biết thở dài một cái. Trí Tú ở phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn ở lớp nữa. Ngày nào cũng đến đây viết kiểm điểm nhưng tình trạng học sinh bị Trí Tú đánh đập vẫn vậy có khi còn tăng thêm.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now