Chap 63

264 39 21
                                    

- Mày đang giỡn hả? Kim Trí Tú mày cũng muốn đi làm sao!?

Lệ Sa cười phá lên khi nghe Trí Tú hỏi cô về chuyện tìm việc làm ở Sài Gòn. Trí Tú nhíu mày trước dáng vẻ cười nức nẻ của Lệ Sa, chuyện này có gì đáng cười sao!? Bộ cô tìm việc làm là chuyện lạ lắm hở !?

Trí Tú khó chịu thúc trỏ vào bụng Lệ Sa một cái.

- Bộ chuyện tao đi kiếm việc làm mắc cười lắm sao!?

- Có chứ, tao sắp cười đến chết rồi đây nè.

Lệ Sa vẫn chưa thôi cười xoa xoa lấy cái eo rồi cười ngã ngửa ra sô pha. Nó mà biết đi làm thì trời sẽ sập mất, Trí Tú không muốn vòng vo xoay sang nghiêm túc hỏi:

- Tao hỏi thiệt! Mày có chuyện gì làm hông giới thiệu cho tao đi, tao muốn kiếm tiền.

- Kiếm tiền để làm gì!?

Lệ Sa bây giờ mới thôi cười nghiêng đầu hỏi ngược lại. Cô có chút tò mò, không biết Trí Tú nó muốn kiếm tiền để làm gì không phải tiền của cha nó sài không hết sao?

- Tao muốn lo cho Trân Ni!!

Trí Tú cúi mặt lí nhí nói, trước thái độ bẽn lẽn đó Lệ Sa phải trợn mắt tự hỏi. Rốt cuộc Kim Trân Ni đã làm gì mà khiến Kim Trí Tú thay đổi một cách chống mặt đến vậy chứ!

Lệ Sa nghe đến đó thì lặng hơi một chút, không đáp lại câu hỏi của Trí Tú mà đánh lái sang vấn đề khác.

- Chuyện mày và chú Lý thế nào rồi!?

- Không còn liên quan gì nữa! Tao cũng sẽ không về đó gặp mặt ông ta cùng người đàn đó! Còn cả tên đáng ghét đó nữa. Tao thà chết ở xó nào còn hơn là về đó để bị tra tấn.

Trí Tú thở hắt một hơi giọng trầm xuống khi nhắc đến ông ta. Chất giọng câm thù của cô chưa bao giờ hạ nhiệt được. Cô tựa lưng ngửa đầu ra sau nhắm hờ mắt mệt mỏi. Lệ Sa từ sau câu nói đó cứ nheo nheo mắt nghĩ ngợi.

Chuyện ông Lý có người đàn bà khác cô biết, nhưng tên đáng ghét Trí Tú nói là ai? Không đợi quá lâu Lệ Sa lập tức hỏi lại:

- Tên đáng ghét là ai?

- Khải!

- Cái gì!? Thầy Khải là con bà Trúc sao!?

Lệ Sa hai mắt mở to lớn giọng lập lại. Nhận được cái gật đầu của Trí Tú cô lại càng sốc hơn, thảo nào Trí Tú lại chẳng chịu về nhà. Hóa ra lại bị cha nó mạc sát sau, từ nhỏ Trí Tú đã bị cha nó ép tập võ tập súng cứ gánh mác cho nó là một đứa con trai. Khổ thân Tú nó...

Trí Tú liên tục thở dài trên ghế, cảm giác chỉ thở nhẹ thôi thì vết thương khắp người cô trở nên đau nhức.

Lệ Sa vỗ vỗ vai Trí Tú trấn an cô nói một câu rồi bước lên lầu:

- Chuyện việc làm cứ để tao lo, giờ mày bên phòng nghỉ ngơi đi khuya rồi.

- Ừm!

Trí Tú nằm một lát ở sô pha đợi khi thần kinh ổn định cô mới dạo lên lầu. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào rồi thuận tay khóa lại, Trân Ni khi nảy lúc về đến nhà đã ngủ rồi.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now