Chap 65

193 27 4
                                    

- Ông đùa với tôi sao!? Tại sao có mỗi một trăm ngàn!

Trí Tú vừa thở hồng hộc vì mệt vừa phải gống họng lên cãi nhau với ông ta. Ông ta cười khẩy nhìn dáng vẻ đầm đùa mồ hôi của Trí Tú phả một câu hời hợt:

- "Cô em tuy có làm việc nhưng làm chạm quá, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ba bốn tiếng của cô em chỉ bằng một tiếng làm của đám người kia. Một trăm ngàn là đúng giá rồi còn gì!" - Ông tha đưa tiền về phía Trí Tú nhưng chẳng phải đưa tận tay mà là thả rơi từng tờ xuống đất.

Trí Tú không chút giận dữ chỉ từ tốn khụy gói xuống đưa đôi tay run rẩy đỏ ửng nhặt từng tờ tiền một. Không sao, không sao hết chỉ cần kiếm được tiền là được, như thế cuộc sống của cô và Trân Ni sẽ không phải lo toang.

- "Đến giờ đón Ni Ni rồi"- Trí Tú uống một hơi nước nhìn lên mặt đồng hồ trên tay, mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi sao.

Trí Tú cất nhanh mớ tiền đó vào túi rồi chạy thật nhanh về hướng trường học. Cô mà chạm trễ để Ni Ni đợi thì tội nghiệp em bé của cô lắm.

Sau một ngày làm việc dù là sức trâu sức bò còn mệt huống chi là sức người. Trí Tú chạy được vài bước lại chống gối thờ hì hục, chân cô rịu rã chẳng thể bước đi nổi nữa. Trí Tú cố gượng đi đến tựa lưng vào góc thưởng thở một hơi.

Cô giữ lại chút bình tỉnh hơi thở cũng bất đầu đều hòa lại Trí Tú mới dám bước đi. Nhưng chỉ là mấy bước khấp khiễng, sau một hồi la lếch Trí Tú cuối cùng cũng đến được trường.

Trí Tú đứng đó nghĩ nghiêng một hồi thì nghe được giọng nói trong trẻo quen rồi thường ngày.

- "Tú, em ở bên này!"- Trân Ni vừa vẫy tay vừa tươi cười chạy về phía Trí Tú.

- "Hôm nay học thế nào? Có mệt hông?"- Trí Tú cười đáp vén mấy loạn tóc vươn trên trán Trân Ni dịu dàng hỏi.

Trân Ni đứng trân đó mắt cụp xuống nụ cười thì lại tắt địu ngang, cô không đáp lời Trí Tú. Trân Ni ấp hai tay lên cái má đỏ ké nóng bừng bừng của Trí Tú.

- "Tú sao vậy!? Không khỏe hả, sao người Tú nóng dữ vậy?" - Trân Ni liên tục hỏi thúc tay thì sờ soạng trán, cổ, ngực.

Chỗ nào Trân Ni chạm tay đến đều cảm nhận được luồng hơi nóng hừng hực. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của Trí Tú như phản chủ, Trân Ni nhìn vào là biết ngay Trí Tú có vấn đề.

Trí Tú cười giả lả, cô không muốn Trân Ni phải lo lắng cho cô. Chuyện Trân Ni làm bây giờ là học cho thật giỏi là được rồi.

- "Tú không sao, chỉ là trời có hơi nóng nên Tú cũng hơi nóng trong người ấy mà"- Trí Tú cười hề hề đáp rồi hôn chụt lên trán Trân Ni trấn an.

Ánh mắt hoài nghi cứ dán chặt vào người Trí Tú suốt chặn đường về nhà. Cảm giác như người Trí Tú đang bóc cháy vậy dù đi cạnh không quá gần nhưng cô cảm nhận được toàn thân Trí Tú đều là hơi nóng tỏa ra.

Khi nảy Trí Tú vừa chạm môi vào trán cô cũng thế, cảm giác rất nóng. Trí Tú hôm nay cũng lạ lắm, chẳng chịu nắm tay cô gì hết còn cố kéo tay áo giấu đi gì đó.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now